Chương 8

803 53 1
                                    

Chương 27 - 29

----

Sau khi sát thủ cuối cùng ngã xuống, Viễn Chủy mới thả lỏng cảnh giác, dụi mắt buồn ngủ, mơ hồ nói: "Ca, ta mệt quá."

Vừa nói, Viễn Chủy vừa lùi về phía sau. Người phía sau bình tĩnh đỡ lấy cậu, Cung Thượng Giác nghiêng người bế lên.

Cung Thượng Giác nhờ Ảnh vệ lo liệu những cái xác ở đây. Còn y bế Viễn Chủy sang phòng bên cạnh, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Đút cho cậu một viên thuốc, Viễn Chủy có vẻ rất khó chịu, việc chiến đấu vừa nãy là quá khó khăn với một cơ thể yếu ớt.

"Ca, sát thủ..." Viễn Chủy còn có chút mơ hồ không chịu ngủ, liền nắm lấy tay Cung Thượng Giác lo lắng nói.

"Không sao, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa." Cung Thượng Giác nhẹ nhàng vuốt tấm lưng mỏng manh, yêu chiều an ủi, để cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Suy cho cùng, nếu sau này muốn sống ở bên ngoài, thì chắc chắn còn phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn. Việc để Viễn Chủy hôm nay cũng là một bước đệm quan trọng.

Cả hai ở đây không ở đây lâu, trời vừa sáng, Cung Thượng Giác liền bế Viễn Chủy lên xe ngựa.

Khách điếm trải qua một trận chiến khốc liệt vẫn còn thoang thoảng mùi máu tươi. Chưởng quầy đã đợi ngoài cửa rất lâu, khi nhìn thấy hai người lên xe ngựa, ông ta lập tức quỳ xuống chờ đợi.

"Chuyện hôm qua thu xếp rất tốt."

Giọng nói của Cung Thượng Giác từ bên kia tấm rèm bị thổi bay. Chưởng quầy hơi ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy người đang ngủ say trong lòng Cung Thượng Giác, liền vội vàng cúi đầu nói: "Đa tạ công tử."

"Tiếp tục tung tin tức ta nơi ở của bọn ta."

"Tuân lệnh!"

Sau hơn nửa tháng hành trình về phía Giang Nam. Các thành trì mà Lang Ảnh đi qua đã được chào đón bởi từng đợt sát thủ, tất cả đều có võ công cao và thủ đoạn hung ác.

Viễn Chủy lại hạ độc một sát thủ, cau mày đi đến bên cạnh Cung Thượng Giác, không vui nói: "Ca! Tại sao bọn họ lại giống châu chấu vậy? Đuổi hoài không hết, thật là khó chịu!"

Cung Thượng Giác kéo người tới, ôn nhu sờ lên mái tóc đen của cậu.

"Hiện tại chúng ta đang đơn thương độc mã, còn đang ở bên ngoài, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này."

Cung Thượng Giác nhìn khuôn mặt có phần hốc hác của Viễn Chủy, đau lòng nói tiếp.

"Đệ có trách ta bảo vệ đệ không tốt, phải tự mình chiến đấu hay không?"

Viễn Chủy lập tức lắc đầu, nắm lấy tay Cung Thượng Giác: "Không trách, ta là vì bảo vệ huynh."

Bây giờ cả hai đã rời khỏi Cung môn, nhất định phải tự dùng sức của mình bảo vệ mình. Lang Ảnh tuy cường đại, nhưng Viễn Chủy cũng phải có đủ thực lực để sánh ngang với Cung Thượng Giác. Như vậy mới có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh y. Cậu chưa từng nghĩ bản thân cậu sẽ phải yếu đuối nép sau lưng ca ca. Cậu như ngọn đèn vững trải trước gió, dù có ra sau cũng không dập tắt được.

[GIÁC CHỦY] Tâm Tiêm Sủng - Cưng chiều nơi đầu timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ