Chương 7

962 53 1
                                    

Chương 24 - 26

----

Núi cao sông xa, ở một nơi nào đó, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau.

Con chim ưng bị mắc kẹt cuối cùng cũng thoát ra khỏi lồng và bay lên bầu trời rộng lớn.

Dọc đường đi, núi xanh nước biếc, hoa đỏ liễu xanh, tiếng chim hót líu lo khiến Viễn Chủy không thể rời mắt. Cậu tựa vào cửa sổ nhìn chằm chằm hồi lâu, ngay cả Cung Thượng Giác ngồi cạnh cũng không để ý tới.

Viễn Chủy từ trước đến nay chưa từng đi xa, lần hiếm hoi ra ngoài lúc trước, vội vàng mà không quan sát từng cảnh vật dọc đường đi. Lần này Cung Thượng Giác cố ý giảm tốc độ xe ngựa vì lo cho sức khỏe Viễn Chủy, nên cậu có thể tha hồ mà ngắm cảnh.

"Công tử, của ngài đây." Kim Phục bước tới và đưa cho Viễn Chủy một cây kẹo hồ lô vừa mua ở bên ngoài.

Viễn Chủy tò mò nhận lấy, kinh ngạc đưa ra trước mặt Cung Thượng Giác: "Ca, đây là cái gì?"

"Món ăn vặt ưa thích của trẻ con." Cung Thượng Giác mỉm cười yêu chiều, nắm lấy tay Viễn Chủy, đưa kẹo hồ lô lên miệng cậu: "Thử đi."

"Ta không phải trẻ con." Viễn Chủy lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn cắn một miếng.

Khi táo đỏ bên trong được tách làm đôi, vị ngọt giòn giòn kích thích vị giác. Viễn Chủy chớp mắt trước vị chua, nhưng rất nhanh đã bị vị ngọt cân bằng. Thực ra còn ngon hơn mấy viên bánh bạch ngọc sương phương lần trước Cung Thượng Giác mua cho.

"Ca, ngon lắm." Viễn Chủy vui vẻ bắt tay Cung Thượng Giác, đưa kẹo hồ lô vào miệng, muốn y cũng nếm thử.

Cung Thượng Giác thuận theo, mở miệng ăn miếng mà Viễn Chủy đã cắn dỡ. Nhìn bộ dạng như một đứa trẻ chưa từng thấy qua, Cung Thượng Giác cảm thấy mang Viễn Chủy rời Cung môn chính là việc đúng đắn nhất.

Viễn Chủy đã hào phóng cho một chiếc kẹo nhỏ cho Cung Thượng Giác nếm thử, phần còn lại đương nhiên vẫn thuộc về cậu.

Tay ầm kẹo hồ lô, lưng tựa vào bệ cửa sổ vừa ăn vừa ngắm cảnh.

Cung Thượng Giác nhìn bóng lưng vui vẻ của Viễn Chủy, nụ cười trên môi không hề giảm. Thấy cậu vui vẻ cũng không làm phiền, cùng tựa lưng vào xe ngựa xem sổ sách.

Một lúc sau, Viễn Chủy bên kia lại không có động tĩnh gì. Cung Thượng Giác lúc này mới ý thức được có gì đó không ổn, quay lại thì thấy cậu đã ngủ quên trên cửa sổ xe.

Cỗ xe ngựa được làm riêng bởi một thợ thủ công ở kinh thành mà lúc trước Cung Thượng Giác tìm thấy. Xe ngựa này làm rất tốn thời gian, tốn nhiều người làm và ngân lượng. Vật liệu được dùng cũng là loại tốt nhất, đều là gỗ tự nhiên, cực kì chất lượng.

Sự va chạm của đường với xe ngựa chỉ tạo ra chút cảm giác rung lắc nhẹ. Đối với Viễn Chủy bình phục không lâu, lại cảm thấy cực kì thoải mái, không tránh tựa một hồi liền ngủ thiếp đi.

Cung Thượng Giác lấy kẹo hồ lô trong tay Viễn Chủy ra, đỡ người vào lòng rồi nằm xuống, đắp chăn cho cậu.

"Ca..."

[GIÁC CHỦY] Tâm Tiêm Sủng - Cưng chiều nơi đầu timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ