Chương 15 (Hoàn chính văn)

771 45 3
                                    

Chương 48 - 49

------

"Ngươi!" Trần Lạc tức giận, hung ác nhìn Viễn Chủy như rắn độc: "Ngươi chỉ là một tên tiểu tử, chết rồi ta sẽ treo ngươi lên tường thành."

"Ồ ~" Viễn Chủy thả lỏng, khoanh tay nâng cằm, không hề coi trọng đối phương chút nào. Lặng lẽ làm động tác chỉ vào viên ngọc bích trên người Bạch Nguyệt, hai tay khoanh bên dưới.

Bạch Nguyệt nghe một lúc như hiểu được, nhả rắn nhỏ Thanh Ngọc ra, dưới sự che chở của Bạch Nguyệt và bầy sói. Rắn nhỏ trườn xuống dưới Trần Lạc, lợi dụng cơ thể nhỏ bé của mình để quấn quanh hai chân sau của con ngựa.

Trần Lạc ánh mắt càng ngày càng hung ác, như muốn lao tới cắn đứt một miếng thịt của cậu.

Viễn Chủy nhìn hắn như một tên hề, quay đầu hỏi Kim Phục: "Hắn nói muốn treo ta lên tường thành?"

Lưỡi kiếm của Kim Phục vẫn được giữ chặt trong tay. Đôi mắt sắc bén khóa chặt Trần Lạc, sau đó gật đầu và trả lời: "Ta nghe không lầm thì chắc chắn là vậy."

"Ha!" Phía sau Mạt Dịch không nhịn được cười lớn, Cung Viễn Chủy này thật sự rất thú vị.

Viễn Chủy cầm song đao, hai lưỡi kiếm chạm vào nhau có tia lửa bay ra, một âm thanh trong trẻo phát ra, phía sau có tiếng ngói nhẹ vang lên, từng người một mặc hắc y dần dần đứng trên mái hiên. Mái tóc đen được buộc cao, khuôn mặt quấn khăn đen, đôi mắt khát máu như sói và hổ nhìn chằm chằm vào Trần Lạc. Và nhìn những tên lính của Trần Lạc với đôi mắt rực cháy, chờ đợi chủ nhân ra lệnh và họ sẽ giết Trần Lạc như một bầy sói săn mồi.

"Lang Ảnh Cung Viễn Chủy, xin được chỉ giáo." Viễn Chủy lịch sự cúi đầu, lưng vẫn đứng thẳng, cười nhạo Trần Lạc, giống như một tướng quân ngay thẳng và không biết sợ hãi. Nói với Trần Lạc rằng có Cung Viễn Chủy cậu ở đây, ai dám đến.

Trần Lạc nghe được cái tên này vô thức lùi lại một bước. Mặc dù ở trong triều đình nhưng hắn đã từng nghe đến. Người này am hiểu sử dụng độc dược, lại là chủ nhân Lang Ảnh mạnh nhất, sát thủ bóng tối, Viễn Chủy đã xuyên qua mấy tông môn, đánh Vô Phong thành từng mảnh. Có thực lực như vậy, Trần Lạc nhất định phải dè chừng.

Nhưng sau đó hắn lại nghĩ đến phía sau một vạn binh mã, bọn họ đều là binh sĩ tinh nhuệ cùng tướng quân dưới quyền Vương gia. Chẳng lẽ Trần Lạc còn sợ hãi mấy trăm người này sao?

Hơn nữa, mục đích Trần Lạc đến lần này cũng là tiêu diệt binh lính Diêm Thành, mà tiểu tử này lại dám phá hỏng kế hoạch của Vương gia.

"Cung, Viễn, Chủy." Trần Lạc dường như đang cắn những lời này thành từng mảnh: "Vậy thì ta sẽ giết ngươi trước! Hôm nay ai có thể lấy được đầu của hắn sẽ được thăng ba cấp."

Lời nói của Trần Lạc đã truyền động lực cho những binh lính phía sau. Tuy nhiên, một số người trong số những người đó vẫn do dự, họ nhìn những người vừa thoát khỏi thiên tai, cuộc tranh giành quyền lực hoàng gia không nên làm tổn hại đến những dân chúng vô tội. Nhưng quân lệnh như núi..

[GIÁC CHỦY] Tâm Tiêm Sủng - Cưng chiều nơi đầu timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ