Thuỳ Trang quơ tay sờ soạng vào khoảng trống bên giường, nàng mở mắt dậy không có Lâm Anh ở cạnh, lồm cồm bò dậy, nhìn đồng hồ điện thoại đã là 9:00. Đầu cô hơi đau vì đêm qua uống quá nhiều. Nàng trần như nhộng đi vào nhà tắm, tắm rửa rồi quấn áo choàng tắm đi ra.
Nàng đi khắp các phòng, từ nhà tắm, tới nhà bếp, tới phòng thay quần áo, khoan đã thắng lại tí, ngắm tủ đồ của Lâm Anh, toàn bộ đều là Veston thẳng được ủi thẳng tăm tắp, đồng hồ, giày, nước hoa, cà vạt, căn phòng này hình như là căn phòng lớn nhất trong nhà của cô. Với tay lấy một cái sơ mi của cô mặc vào người, cài nút hờ hững. Nàng hướng tiếp tới phòng khác, phòng làm việc của cô rồi phòng đọc sách, hồ bơi ngoài ban công, rồi tới phòng khách. Cái nhà này là chung cư sao? Thế quái nào mà gần cả chục phòng mà phòng nào cũng to, báo hại cô đi mệt cả người, nằm dài trên chiếc Sofa to tướng, phòng khách cũng có view hướng nhìn thành phố, vật dụng trong nhà Lâm Anh đều sang trọng, hiện đại và bóng lưỡng không hạt bụi nào, còn có cả hướng nhìn ra thành phố.
Thuỳ Trang lười nhát nằm trên Sofa xem TV, nàng còn chưa lấy được số điện thoại của Yuri nên không thể gọi để hỏi lại cô trốn ở đâu rồi. Nhưng không sao dù sao nàng cũng đang ở nhà coi, trốn sao thoát nỗi.
Đến gần 11:30 Lâm Anh về tới nhà, hôm nay là ngày nghỉ phép của cô, tay xách balo thể thao, bộ đồ thể thao, người còn bóng mồ hôi. Cô vừa đi tập gym về, vào tới phòng khách đã nhìn thấy Thuỳ Trang chỉ mặc duy nhất một cái áo sơmi của cô nằm trên Sofa ngủ, TV vẫn còn đang phát, Lâm Anh đoán chắc là nàng đã ngủ quên, lắc đầu ngao ngán. Cũng gần tới trưa, bỏ nàng ở đây đi ăn một mình thì cũng coi là bỏ đói nàng thì ác quá, với cả tối qua Thuỳ Trang lại còn say, cô về tới thì vẫn thấy nàng còn ngủ, vốn dĩ Lâm Anh không biết sức khoẻ của nàng thế nào.
Nghĩ rồi Lâm Anh vào tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo ở nhà là một cái quần thể thao dài với áo thun ba lỗ ôm sát cơ thể săn chắc của Lâm Anh. Cô vào bếp mở tủ lạnh lấy rau củ quả chuẩn bị nấu ăn. Dù là người không thường ở nhà và hầu như không nấu ăn, nhưng trong nhà Lâm Anh vẫn có đầy đủ thức ăn tươi sống do mẹ cô mỗi cuối tuần đều đem tới để vào tủ lạnh.
Dự tính của Lâm Anh là sẽ làm món thịt sườn nướng cay, miến trộn, canh thịt bò và một ít Kimchi có sẵn trong bữa trưa nay. Canh thịt bò là một loại canh giải rượu của Hàn Quốc, có thể giải rượu rất nhanh, nên cô nấu món này rất phù hợp với cô gái tóc vàng đang ngáy khò trên Sofa kia.
Lâm Anh cắt sườn ướp với sốt tương cay, rồi cho vào lò nướng. Sau đó vo gạo rồi nấu cơm, tiếp theo lại xoay sang trụng miến, rửa cắt luộc rau, để chuẩn bị trộn với miến. Tay chân cô thuần thục từng chi tiết trong bếp. Lâm Anh bắt đầu hầm canh thịt bò, đang tập trung nêm nếm thì từ sau có một vòng tay vòng ngang bụng, cơ thể của người đằng sau cạ sát vào lưng cô.
"Chị ở đâu từ sáng giờ?" Giọng nói ngáy ngủ phát ra sau lưng Lâm Anh. Căn bản là đối với phụ nữ cô rất trân trọng nên cô không thể phớt lờ không trả lời cô được.
"Có công chuyện" Lâm Anh đang cố gỡ tay của Thuỳ Trang ra nhưng cô ngày càng siết chặt hơn.
"Công chuyện gì? Là đi đâu?" Thuỳ Trang quyết ôm chặt Lâm Anh không cho cô nhúc nhích. Lâm Anh không gỡ được tay Thuỳ Trang ra, không còn cách nào đành xoay người để mặt đối diện nàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/363892500-288-k11122.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
GÁI NGOAN ( 18+ )
RomanceTác Giả: Van_Cloud Tác phẩm: Trai Ngoan Truyện này tác phẩm chính là nam hoá, nhưng tớ xin phép viết theo thể loại futanari ạ