Chương 27

1.2K 56 2
                                    

Qua khỏi một cửa ải, Lâm Anh và Thuỳ Trang hiện tại đang trên đường đến nhà bố mẹ Thuỳ Trang, khác hẳn với sự bình thản của Thuỳ Trang, hiện trạng Lâm Anh lúc này là từ khi xe lăn bánh khỏi nhà bố mẹ cô, thì Lâm Anh rơi vào trạng thái im bặt, mặt mũi không còn giọt máu, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi.

"Lâm Anh à. . ." Thuỳ Trang khẽ gọi, ngồi ngay bên cạnh nhưng Lâm Anh hoàn toàn bị sự căng thẳng lấn át nên không nghe thấy.

"Lâm Anh, chị có nghe em nói không?" Thuỳ Trang gọi thêm lần nữa, nhưng vẫn không có phản hồi, tiếng thở của Lâm Anh hoàn toàn không đều. Đan tay vào tay Lâm Anh, Thuỳ Trang nhích lại gần tựa đầu lên vai cô, vuốt nhẹ cánh tay như lời động viên Lâm Anh.

"Anh, đừng lo lắng vậy mà, sẽ không sao đâu" Thuỳ Trang nhỏ nhẹ an ủi, mồ hôi từ bàn tay Lâm Anh thấm sang cả tay nàng.

"Sao lại không lo lắng được cơ chứ?" Lâm Anh thở dài, giọng sợ sệt.

"Chị sợ sao? Chị mà biết sợ thì chị đâu có làm" Thuỳ Trang mỉa mai Lâm Anh.

Theo hướng dẫn của Thuỳ Trang, chiếc xe nhanh chóng đỗ trước sân của một dinh thự theo phong cách cổ điển cung điện hoàng gia Pháp. Vệ sĩ xung quanh lập tức bước đến kiểm tra, khi nhận ra đó là Thuỳ Trang thì đồng loạt tất cả đều cúi người chào nàng. Quả nhiên, là thẩm mỹ của Thuỳ Trang được thừa hưởng từ bố mẹ, nên thiết kế ngôi nhà của cô cũng giống hết như bố mẹ mình. Cả dinh thự của Thuỳ Trang và của bố mẹ nàng đều y như một tòa lâu đài xa hoa mang phong cách Pháp. Sự sang trọng, nguy nga của phòng khách làm cho Lâm Anh choáng ngợp, ánh sáng dát vàng, lung linh và không gian rộng lớn là vô tận. Nhìn tổng thể, mọi thứ ở đây toát lên một nét vương giả vương giả quý tộc, cao sang, quyền quý.

"Con chào bác ạ" Lâm Anh cúi người, chào người phụ nữ đang ngồi trên bộ Sofa đỏ, nhâm nhi trà chiều.

"Mẹ à, bố đâu rồi ạ?" Thuỳ Trang vừa gặp mẹ, đã lập tức sà vào lòng bà mà nhõng nhẽo, bỏ mặc Lâm Anh đứng như chết trân.

Một người đàn ông trung niên trong bộ quần áo chơi Golf từ cửa chính bước vào, trên tay vẫn còn cầm chiếc gậy, nhìn chăm chăm vào Lâm Anh. Vừa nhìn thấy, Lâm Anh đã cảm nhận điều chẳng lành, lùi về phía sau vài bước. Không khoan nhượng, tay vung cao chiếc gậy, Lâm Anh ngay lập tức ăn ngay vài gậy vào người. Mọi thứ chỉ dừng lại, khi Thuỳ Trang đứng chắn trước mặt, chắn tầm mắt của người đàn ông.

"Bố. . .bố đừng đánh nữa, sao bố lại đánh chị ấy chứ?" Thuỳ Trang tức giận, xót xa khi nhìn thấy Lâm Anh bị đánh khắp người. Cánh tay đỡ đòn của Lâm Anh sưng lên trông thấy.

"Con gái cưng, ta chỉ mới thử nó một tí thôi, mà con đã xót đến mức hét vào mặt bố mình" Bố Thuỳ Trang nói xong, đặt gậy xuống, bước Sofa ngồi ngay cạnh mẹ nàng.

"Lâm Anh, chị có đau lắm không?" Thuỳ Trang lo lắng, mẹ nàng thấy vậy khẽ cười nhẹ, lắc đầu.

"Mau lại đây ngồi" Bố Thuỳ Trang gằn giọng, trừng mắt nhìn Lâm Anh, không dám làm trái ý, cô lập tức bước tới ngồi đối diện, Thuỳ Trang thì im lặng, nét mặt hằn hộc, tay liên tục xoa cánh tay sưng cho Lâm Anh.

"Diệp Lâm Anh, thiên kim họ Diệp, Chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất Việt Nam AP, lý lịch trong sạch, báo đài hay gọi là nữ thần của giới kinh doanh, tướng mạo cao ráo, nét mặt cũng khôi ngô, tuấn tú. Mỗi tội, là dám đến Nguyễn gia, giành con gái cưng với ta, còn làm con bé có thai" Bố Thuỳ Trang đập tay lên bàn một cái rõ to, khiến Lâm Anh giật bắn người, mồ hôi ướt đẫm cả áo.

GÁI NGOAN ( 18+ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ