23:00 tại Phòng Chủ Tịch Công Ty Mỹ Phẩm AP
Người phụ nữ trong bộ Veston Xám Đậm đưa tay tháo kính, xoa nhẹ thái dương, rời khỏi chiếc ghế Chủ Tịch, bước chân mệt mỏi hướng về phía tấm kính nhìn ra thành phố trầm ngâm. . .
Flashback
*ẦM. . .*
"NÀY. . .THUỲ TRANG. ." Lâm Anh tức giận, đấm thẳng bên tay mà Thuỳ Trang đang cắn xuống bàn, đùng một tiếng vang khắp nhà, mắt đầy lửa giận nhìn nàng.
"Chị. . ." Thuỳ Trang mặt hoảng hốt lùi một bước, chưa bao giờ nàng thấy Lâm Anh giận dữ như vậy nên căn bản là có chút run sợ, nhưng nàng cũng đâu có vừa, sợ thì sợ thật nhưng từ trước giờ ngay cả bố mẹ Thuỳ Trang cũng chưa bao giờ dám hét vào mặt nàng, nên được một phen lửa giận trong người cũng trào ngược lên não theo Lâm Anh.
"CHỊ VÌ CÁI QUÁI GÌ MÀ HÉT VÀO MẶT EM NHƯ THẾ HẢ?" Thuỳ Trang nhíu mày, lớn giọng.
"RA NGOÀI" Lâm Anh nắm tay đấm mạnh xuống bàn thêm một lần nữa.
"EM KHÔNG RA" Vốn dĩ đã tính nói với Yuri rằng cô chỉ giỡn thôi nhưng vì thái độ của cô nên cô gái tóc vàng cũng bướng chẳng kém, Lâm Anh nhắm mắt hít thở cố giữ bình tĩnh, cô trấn an bản thân rằng Thuỳ Trang là phụ nữ nên không được cư xử như vậy, đứng dậy đối diện trước mặt Thuỳ Trang.
"Bước ra ngoài ngay" Lâm Anh nghiến nhẹ răng như cảnh cáo Thuỳ Trang, hơi thở mạnh hơn bình thường, đúng với tâm thế đang kìm nén.
"Chị không nghe hay sao, em nói em không ra" Thuỳ Trang nhìn kiểu cách của Lâm Anh cũng đoán được phần nào, nhẹ giọng nghiến răng theo nhịp độ giọng của Lâm Anh.
"Em không thấy chị đang làm việc sao?" Lâm Anh trừng mắt nhìn thẳng Thuỳ Trang, tay nắm chặt thành nắm đấm đến nổi gân xanh, cánh tay đập xuống bàn đã đỏ nay đỏ tấy lên thêm.
"Và vì như vậy mà chị hét vào mặt em sao? Hả? EM NÓI CHO CHỊ BIẾT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY NGAY CẢ BỐ MẸ CÒN CHƯA DÁM HÉT VÀO MẶT EM, CHỊ VÌ MỘT CHÚT CHUYỆN CỎN CON NÀY MÀ DÁM SAO? CÔNG VIỆC QUAN TRỌNG ĐẾN THẾ SAO HẢ?" Thuỳ Trang tiếp lời Lâm Anh và ngày một lớn giọng hét thẳng mặt nanhg.
"ĐÚNG ĐÓ, ĐÂY LÀ CÔNG VIỆC CỦA CHỊ, EM LẤY CÁI QUYỀN GÌ MÀ CHEN VÀO? RA NGOÀI NGAY TRƯỚC KHI CHỊ CÒN TỬ TẾ" Lâm Anh vì bị hét vào mặt lửa giận càng lên cao, Thuỳ Trang nghẹn họng, tức đến phát khóc nhưng cố kìm nước mắt lại, uất ức chứ, đó giờ chưa một ai dám hét lên với nàng và nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tên khốn này lại là người dám làm vậy với mình, Lâm Anh nói cũng đúng nàng lấy quyền gì để chen vào chuyện của cô, nàng cũng có tự ái, đường đường là Đại Tỷ của họp đêm trên dưới ngàn người hầu hạ, hà cớ gì phải ăn nhờ ở đậu cô, chỉ là nàng muốn ở cạnh co vài hôm xem có gì thú vị hay không thôi, giờ thì sao chứ, đuổi cô ra khỏi phòng sao? Không cần phải vậy, nàng đi luôn ra khỏi nhà ngay bây giờ, dù sao phụ nữ như cô chịu khó một tí vẫn tìm được chục người, chỉ là nàng không muốn tốn công thôi.
"Được rồi, không cần phải đuổi nữa" Thuỳ Trang xoay lưng đi, thay đồ, thu dọn túi xách. Lâm Anh ở trong phòng, tiếp tục làm việc để mặc Thuỳ Trang muốn làm thế nào thì làm. Đúng là có bản lĩnh, Thuỳ Trang đi không một cái ngoáy đầu nhìn lại, cũng chẳng nói thêm câu nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
GÁI NGOAN ( 18+ )
RomanceTác Giả: Van_Cloud Tác phẩm: Trai Ngoan Truyện này tác phẩm chính là nam hoá, nhưng tớ xin phép viết theo thể loại futanari ạ