Chương 23

1.3K 61 0
                                    

Cơn đau đầu ập đến khiến Lâm Anh nheo mắt thức dậy, khẽ cựa mình, chợt nhớ đến chuyện đêm qua, Lâm Anh lập tức mở to mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Thuỳ Trang vẫn đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh cô thở phào một tiếng. Đưa bàn tay to lớn vuốt nhẹ bên má Thuỳ Trang, bọng mắt cô sưng lên vì khóc, cổ và vai đầy vết tích của cuộc yêu đương đêm qua. Thoang thoảng vương lại trong căn phòng vẫn còn mùi rượu và ái tình hòa quyện. . .Lâm Anh rướn người hôn lên trán Thuỳ Trang, kéo chăn lên đắp kỹ cho nàng, sau đó cô xuống giường, bước chân loạng choạng đi vào phòng tắm.

Mười lăm phút sau, Lâm Anh bước ra, mặc một chiếc quần dài thể thao và áo thun, tay cầm khăn lau khô tóc. Mở hộc tủ lấy vội một tuýp thuốc, Lâm Anh tiến lại giường lần nữa, khoác khăn lên vai, xem xét nét mặt Thuỳ Trang lần nữa để xác nhận nàng vẫn còn ngủ say, sau đó cô nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người Thuỳ Trang. Cẩn thận, từng chút một bôi thuốc lên vết thương cho Thuỳ Trang, không những cổ, vai có những vết chi chít, mà hông của nàng thậm chí còn hằn lên hẳn hai bàn tay to lớn của Lâm Anh, chân thì bầm nhẹ do va chạm. Chỉ mới phía trước đã vậy, ở phía sau chắc chắn vẫn còn nhiều, chỉ là bây giờ Lâm Anh không thể lật người Thuỳ Trang lại, nên đành tạm như vậy trước. Nhìn thấy cơ thể Thuỳ Trang, Lâm Anh nửa trách bản thân, nửa lại nể phục không biết vì sao đêm qua nàng lại chịu đựng nổi cô.

Kéo chăn đắp lại cho Thuỳ Trang, hẳn là nàng đã mệt mỏi lắm nên mới ngủ không biết trời đất như vậy, Lâm Anh ngọ nguậy từ nãy đến giờ trên người nàng mà vẫn không hề có chút động tĩnh trở mình hay thức giấc. Để bù đắp lại cho Thuỳ Trang, Lâm Anh liền hướng vào bếp, định bụng sẽ chuẩn bị vài món ngon, tẩm bổ cho nàng, nhưng mà trước tiên cô phải uống vài viên thuốc đau đầu để giảm đi tác hại của rượu và dọn dẹp căn nhà cho gọn gàng đã. Hệ quả đêm qua, khi nhìn lại Lâm Anh chỉ biết thốt lên hai từ "khủng khiếp"
---
Tiếng thông báo tin nhắn và cuộc gọi từ điện thoại vang lên, đánh động đến giấc ngủ ngon của Thuỳ Trang, làm cho cô bực dọc thức dậy, đưa tay quờ quạng sang bên cạnh tìm điện thoại. Bắt trúng chiếc điện thoại, Thuỳ Trang hé mắt nhìn, đúng là điện thoại nàng nhưng không có cuộc gọi cũng như thông báo nào cả, thế quái nào tiếng nhạc chuông quái đảng kia cứ văng vẳng, ồn ào bên tai nàng. Tìm mãi không biết âm thanh phát ra từ đâu, Thuỳ Trang nhăn nhó, tức giận hét lên.

"A. . .DIỆP LÂM ANHHH. . ." Tiếng hét chói tai truyền thẳng đến tai Lâm Anh, khi cô đang đứng ngoài bếp vui vẻ, nấu ăn. Lâm Anh giật bắn người, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng.

"Chị đây, em làm sao? Đau ở đâu hay sao?" Lâm Anh tái mặt, lập tức chạy đến cạnh giường.

"TẮT NGAY CÁI TIẾNG CHUÔNG, ỒN ÀO CHẾT ĐI ĐƯỢC" Thuỳ Trang nạt thẳng vào mặt Lâm Anh, sau đó kéo chăn trùm kín người.

Lâm Anh ngơ ngác, dáo dát theo tiếng chuông tìm đến nơi phát ra âm thanh. Hoá ra, là sau trận chiến tối qua chiếc điện thoại của Yuri đáp thẳng xuống dưới gầm tủ và nó đang la làng, í ới kêu cứu ở dưới đó.

"DIỆP LÂM ANH, CÓ NGHE KHÔNG HẢ?" Đang lọ mọ lượm điện thoại lên thì Thuỳ Trang từ trong chăn hét lên lần nữa.

"Chị đây, chị nghe, chờ một tí" Lâm Anh nhìn màn hình là Lâm Tú gọi đến, con bé gửi hẳn 30 tin nhắn và đã gọi 20 cuộc.

GÁI NGOAN ( 18+ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ