Chương 10

1.6K 61 0
                                    

Lưu luyến với Thuỳ Trang được một lúc thì Lâm Anh rời khỏi nhà, hướng đến bãi đỗ xe. Chọn chiếc Bently Continental màu đen sang trong cho cuộc hẹn. Có một sự giống nhau giữa Thuỳ Trang và Lâm Anh đó chính là cả hai đều rất thích tậu cho mình những chiếc siêu xe đắt tiền, nên mỗi lần ra ngoài, ngoài việc lựa chọn trang phục thì còn phải đau đầu lựa chọn phải đi loại xe nào? Quả thực nếu cả hai mà về chung một nhà, chắc có thể mở công ty bán xe, chứ chỗ đâu mà để cho đủ. . .

Từ trước tới giờ, Lâm Anh vốn là con người nguyên tắc và đúng hẹn, nên cô luôn có mặt trước giờ. Lần này cũng không ngoại lệ, Lâm Anh trong bộ Veston mà Thuỳ Trang đã chọn, bước vào một quán cà phê sang trọng, không gian yên ắng, riêng tư rất phù hợp mới những người cần bàn chuyện công việc. Đưa tay nhìn đồng hồ, Lâm Anh hướng tới góc bàn mà đối tác đã hẹn. . .

Đợi được một lúc, kim đồng hồ chỉ đúng giờ hẹn, từ bên ngoài bước vào một cô gái tóc đen, trong một chiếc váy ôm màu đen, khoác bên ngoài là chiếc áo Vest quá cỡ, đeo túi Chanel hướng mắt nhìn tổng thể, Lâm Anh khẽ nhướn mày thoáng nghĩ, phong cách của cô gái này có chút giống Thuỳ Trang, cả đôi cao gót và cách lựa chọn trang sức cũng hao hao. Qua lớp cửa ra vào, thì cô gái là từ một chiếc Range Rover LWB bước ra, bên cạnh hình như còn có hai vệ sĩ đi theo, nhưng vào trong thì chỉ có một người. Do là khung giờ là buổi xế chiều nên là quán có chút vắng vẻ, Lâm Anh chú ý đến cô gái đó cũng không có gì lạ. Nhưng mà hình như là cô ấy đang tiến về phía cô, chắc là nhầm người thôi, không lẽ cô ấy là đối tác của cô, mà đối tác của Lâm Anh thì theo tìm hiểu chủ tịch công ty đó là một người đàn ông cao tuổi, nên càng không thể nào là cô gái này được.

"Chào chị, xin lỗi chị có phải là Diệp Lâm Anh không ạ?" Lâm Anh vẫn đang chăm chăm nhìn cô gái đó với vẻ mặt hiếu kỳ, thật trông cô gái này rất quen hình như đã từng gặp ở đâu rồi, với cả cô ấy lại còn vừa gọi chính xác tên cô.

"À ờ đúng vậy, chào cô, cô là. . .?" Lâm Anh lịch sự đứng dậy chào lại cô gái trước mặt.

"Vậy thì đúng người rồi, tôi là Nguyễn Hương Ly, là người hôm trước chị đã giúp đỡ ở TAKUMI BAR, hôm đó tôi vẫn chưa cảm ơn chị mà đã vội đi. Thật rất xin lỗi, cảm ơn chị rất nhiều ạ. . ." Hương Ly cười tít mắt, để lộ đôi mắt cười, vui vẻ đưa tay ra phía trước, muốn bắt tay với Lâm Anh. Hương Ly giọng có chút đớt, phát âm có chút chậm hơn so với người Việt Nam bình thường, Lâm Anh nghe qua tạm đoán cô gái này hình như không phải người Việt.

"À, hóa ra là vậy, lúc nãy tôi nhìn cô có vẻ rất quen, nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu. Không có gì, không cần khách sáo, tôi với bạn tôi chỉ làm những điều nên làm thôi" Lâm Anh lúng túng đáp, đưa tay nắm nhẹ bàn tay của cô gái đối diện mình một cách lịch sự.

"Nhưng mà. . ." Lâm Anh đưa tay nhìn đồng hồ, có chút quá giờ hẹn nhưng hình như đối tác của cô vẫn chưa tới khiến cô có chút khó chịu, hướng mắt nhìn về cửa ra vào nhưng chẳng có ai, sau đó quay sang tính nói gì đó với Hương Ly nhưng lại bị cô gái ấy ngắt ngang lời.

"Chị đang tìm gì thế? . .À quên mất, tôi quên giới thiệu với chị, tôi là người đại diện cho Tập đoàn nước hoa H U O N G, hôm nay sẽ ở đây để thảo luận và ký hợp đồng với chị" Nghe lời giới thiệu của Hương Ly, Lâm Anh có chút nhẹ nhõm, thở dài một tiếng. Hóa ra là cô gái này thật, là cô ấy không nói từ sớm, nên làm Lâm Anh cứ phải hồi hộp sốt ruột chờ đối tác của mình xuất hiện.

GÁI NGOAN ( 18+ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ