Chương 11

1.4K 52 1
                                    

"Thuỳ Trang à. . ." Thuỳ Trang hướng lên căn hộ của Lâm Anh, gót giày cao gót của nàng nện mạnh xuống nền nhà, chứng tỏ độ tức giận của nàng có khi đã lên tới đỉnh điểm, Lâm Anh gọi với theo, đuổi theo phía sau Thuỳ Trang.

Vào đến nhà, Thuỳ Trang không nói không rằng, cởi phăng giày vứt ở cửa, ném mạnh túi xách lên Sofa, rồi vào bếp rót một cốc nước lạnh uống ực một hơi hạ hỏa, rồi dằn mạnh chiếc ly thủy tinh xuống mặt bàn. Quả thực, Thuỳ Trang là tức đến hộc máu mà chết vì tên vô liêm sỉ kia, nàng mà không uống nước hạ hỏa cùng kiềm chế thì chắc nàng băm cô ra thành trăm mảnh rồi. Rõ ràng là nàng có hẹn với Hương nên mới tới đó, không ngờ vừa vào đã gặp cái áo Vest mà cô tự tay chuẩn bị cho cô lại ở trên đùi Hương Ly. Đã đành là Hương Ly lạnh đi, chuyện đó có thể Thuỳ Trang không chấp, nhưng không ngờ hắn lại dám đem nàng bôi xấu với chính bạn thân của nàng, mà lại còn nói không đúng sự thật. Cả hai việc dồn lại làm cho Thuỳ Trang một phen nổi cơn xung thiên, đứng lên một mạch đi về không nói, không rằng, cũng không ngoáy đầu lại nhìn dù chỉ một cái, . Đúng là. . .

"Tên khốn!" Thuỳ Trang nghiến răng ken két, tay nắm chặt chiếc ly thủy tinh trong tay.

"Em. . ." Lâm Anh từ ngoài tiến vào bếp thấy Thuỳ Trang đang phừng phừng lửa giận, chửi rủa mình, mặt hắn không còn giọt máu, tiến tới nắm cánh tay Thuỳ Trang mà vuốt nhẹ, nhằm muốn cô nguôi giận.

"Chị. . ." Thuỳ Trang quay phắt sang, giật tay lại giơ cao tay dự định tát Lâm Anh, nhưng được một nửa thì dừng lại, tức tối cuôn tay lại thành nắm đấm, đấm mạnh xuống mặt bàn, rồi xoay lưng bỏ ra ngoài phòng khách.

"Thuỳ Trang, thôi mà, chị xin lỗi" Lâm Anh cứ lẽo đẽo theo phía sau Thuỳ Trang, cô ngồi phịch xuống Sofa, lấy điện thoại ra lướt, không thèm ngó tới cô.

"Em. . .thôi mà, chị thật sự chỉ giỡn thôi, không ngờ chuyện lại như vậy, chứ chị không có ý gì cả" Lâm Anh lãi nhãi bên lỗ tai Thuỳ Trang, càng làm cô phát tiết lên hơn.

"IM NGAY, ANH BAO NHIÊU TUỔI RỒI HẢ? ĐỪNG CÓ NÓI VỚI EM LÀ CHỊ GIỠN, CHỊ GIỠN NHƯ VẬY MÀ CŨNG GIỠN ĐƯỢC À, MẶT MŨI CỦA EM CHỊ ĐỂ Ở CHỖ NÀO HẢ? TÊN KHỐN NÀY. EM BẢO CHỊ CÁI GÌ? EM BẢO CHỊ CHỞ EM VỀ NHÀ HAY BẢO CHỊ ĐƯA EM ĐẾN ĐÂY? CHỊ MUỐN EM Ở ĐÂY HẢ? ĐƯỢC THÔI, EM THEO Ý CHỊ, NHƯNG CHỊ ĐỪNG ĐẾN GẦN EM, CŨNG ĐỪNG NÓI GÌ THÊM NỮA HẾT" Thuỳ Trang hét tung cả nhà, nàng tức đến phát khóc.

"ĐỦ RỒI NHA, SAO EM CỨ PHẢI LÀM LỚN CHUYỆN LÊN THẾ, VẬY EM NÓI XEM, LÍ DO GÌ MÀ EM LẠI CÓ MẶT Ở ĐÓ VỚI QUỲNH NGA HẢ, LẠI CÒN ĐI CHUNG XE NỮA?" Lâm Anh cãi lại.

"Hờ, chuyện đó, thì chưa tới lượt chị tra khảo ngược lại em đâu" Thuỳ Trang nhẹ giọng lại, nói dứt câu rồi xoay lưng bỏ vào phòng, đóng sập cửa, tiếng chốt cửa vang lên, làm Lâm Anh có chút chột dạ, thấy có lỗi.

"Thuỳ Trang à, mở cửa, chị xin lỗi mà, chin không có ý đó đâu, mau mở cho chị, chúng ta cùng nhau nói chuyện" Lâm Anh đưa tay gõ mạnh cửa, liên tục giải thích nhưng bất thành đành ra Sofa ngồi.

Vò đầu bức tai mãi không nghĩ ra được gì, Lâm Anh nằm dài ra Sofa, tự trách bản thân, thật sự hắn chỉ tính đùa một chút thôi nhưng không ngờ Hương Ly lại thẳng tính tới vậy, còn trách luôn cả Thuỳ Trang. Nghĩ đi nghĩ lại, thì cũng đúng Thuỳ Trang là "Đại tỷ" của biết bao nhiêu là quán Bar lớn nhỏ, quen biết cũng rất nhiều, bộ mặt của nàng quả thực rất là quan trọng, không những vậy từ trước tới giờ rõ là Lâm Anh cũng thừa biết tự trọng của Thuỳ Trang rất cao. Cộng thêm cả việc, lúc Thuỳ Trang bỏ đi, Lâm Anh đuổi theo, nàng là đi cùng Quỳnh Nga đến nên không có xe, bắt Taxi cả tiếng đồng hồ mà không được, thế là Lâm Anh năn nỉ mãi nàng mới chịu lên xe mình.

GÁI NGOAN ( 18+ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ