Chương 5

1.8K 56 2
                                    

" DIỆP LÂM ANHH. . .mau dậy nhanh lên" Thuỳ Trang hét lên.

Hiện trạng bây giờ, đã là trưa trời trưa trật mà trên giường vẫn còn hai con người trần như nhộng lăn qua lăn lại, Lâm Anh đang nằm sấp còn Thuỳ Trang thì nằm trên lưng cô, luôn mồm gọi Lâm Anh nhưng cô cứ trơ trơ ra mà ngủ tiếp. Chẳng lẽ, là tối qua nàng đã rút hết sinh lực của Lâm Anh cạn kiệt đến vậy.

"Lâm Anh à, dậy nhanh lên em đói sắp chết rồi" Thuỳ Trang đánh vào lưng Lâm Anh, ngồi trên lưng cô mà nhún trong khi không có mảnh vải che thân.

"Ưm. . .hừ" Lâm Anh lên tiếng vươn vai, nhưng người thì không nhúc nhích được do Thuỳ Trang đang ngồi lên, hôm nay là chủ nhật nên cô không phải đi làm, nghĩ đến là đã thấy thật thoải mái, nhưng mà, cái của nợ gì đang trên lưng đây cơ chứ.

"Chị, mau dậy đưa em đi ăn, em đói" Thuỳ Trang trèo xuống kế bên hôn chụt cô một cái.

"Mệt. . .không đi" Lâm Anh trống không trả lời, kéo chăn che thân nhắm mắt tiếp.

"NÀYY. . .DIỆP LÂM ANHH" Thuỳ Trang hét lớn, trèo lên người Lâm Anh, trừng mắt với con người đang nằm kia, Yuri biết nàng đã phát tiết, mở hé mắt ra nhìn, ôi mẹ ơi ánh nhìn của cô như muốn nuốt luôn cả cô.

"Rồi rồi, mau xuống" Lâm Anh không dám nhìn nữa, lờ đi một mạch vào nhà tắm
- - -
Quần Jean, áo thun đen, nón kết, đồng hồ, cùng đôi giày Adidas Yeezy, cái quái gì đang ở trước mắt Thuỷ Trang đây? Một vị Chủ tịch sành điệu, thời trang chăng? Rõ ràng hôm qua ở phòng thay đồ của cô chỉ toàn Veston sau giờ lòi đâu ra bộ đồ này vậy chứ?

"Mau thay đồ rồi đi thôi" Lâm Anh chải chuốt xong quay sang nói với Thuỳ Trang đang trần như nhộng ngồi trên giường mắt tròn mắt dẹt nhìn co, làm cô giật bắn mình lắp bắp.

"À. . .em không có đồ" Thuỳ Trang khoác áo choàng tắm vào người chuẩn bị vào nhà tắm.

Lâm Anh thở dài không đáp, nhìn nàng đăm chiêu một lúc. Thuỳ Trang lúc đến đây chỉ có duy nhất một bộ váy vào đêm đó, từ lúc đó đến đây đều toàn mặc áo sơmi của c nên không có đồ cũng đúng. Còn bộ váy đó cô đã dọn dẹp đem đi giặt mất rồi.

Xoay lưng vào phòng thay đồ, mở một cánh cửa tủ trong góc, lấy ra một cái quần short nữ, với một cái áo thun, thêm một đôi giày y hệt mình, không quên kèm theo cả đồ lót mới cóng chưa sử dụng lần nào cho cô.

"Mặc tạm cái này, chắc sẽ vừa đấy" Lâm Anh trở lại phòng đưa cho Thuỳ Trang, sắc mặt cô bất giác biến đổi lạnh tựa băng khi thấy có đồ nữ ở trong nhà cô.

"Là của ai?" Thuỳ Trang gằng giọng, trừng mắt nhìn hắn, không cầm lấy đồ, Lâm Anh thì nhìn Thuỳ Trang im lặng vẻ mặt không hiểu nành vì cái gì mà thái độ như vậy.

"Nói?" Thuỳ Trang nhướn mày.

"Mau thay đồ nhanh lên" Lâm Anh nghĩ Thuỳ Trang lại chọc ghẹo cô nên để đồ trên giường rồi xoay lưng ra phòng khách đợi, nhưng chưa đi được nửa bước thì. . .

"DIỆP LÂM ANH, EM HỎI CHỊ CÁI NÀY CỦA AI?" Thuỳ Trang hét vang cả chung cư, Lâm Anh đóng băng cứng ngắc người, lạnh hết cả sống lưng vì tiếng hét của nàng, lửa giận lên tới não, mặt nàng đỏ ửng lên. Nàng bực vì không nghĩ trong nhà cô lại có đồ của nữ đã đành, mà cô còn dám cả ngang đưa nàng bắt cô mặc nữa chứ.

GÁI NGOAN ( 18+ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ