Son môi (1)

234 25 5
                                    

Nói chung đây là chiếc fanfic vui vui tôi nghĩ trong lúc bị xàm l trong giờ học rồi tự dưng thấy cũng cuti nên viết ra.

~⁠~✧~⁠~

Khan sáng hôm đó sẽ có một cuộc gặp mặt với một bá tước ở nước bên cạnh cũng từng là bạn của bố hắn, nghe nói ông ta còn mang theo cả đứa con gái đến cùng. Khan chẳng lạ gì mấy cái kiểu người này, gọi là đến thăm gặp gỡ sau thời gian dài cho mĩ miều chứ loại như này Khan nghe cũng biết ông ta cố tình mang con gái đến để cô ả "nhân tiện" đến làm quen và "may mắn" thì hai người sẽ hợp nhau và dẫn đến hôn nhân. Và thế là ông ta sẽ có được chút tài sản từ gia đình Khan hoặc "dặn dò" con gái chăm sóc cho Khan thật tốt "lỡ như" Khan mà "vô tình trúng độc hoặc xui xẻo" mà chết thì ông ta sẽ có được toàn bộ tài sản. Mấy tên quý tộc như này khiến Khan chán ghét không tả nổi, hắn thường xuyên gặp mấy tên như thế này bởi họ là bạn của cha anh.
"Cha của Khan đúng là một tên rác rưởi và bạn của ông ta cũng y như vậy. Đúng là đồng loại với nhau thì mới thân nhau được nhỉ"
Khan thầm nghĩ, nhưng mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào như mọi khi. Anh còn tự hỏi sao Khan hồi trước lại yêu quý lũ bạn này của cha hắn được nhỉ?
Khan vốn là đứa con đầu cũng là con cưng được cha chiều nên tất nhiên phòng của hắn rất lớn và khang trang, to gần như một cái nhà, phòng hắn nói là một cái nhà cũng không lạ khi nó có cả một phòng tắm lớn bên trong, Khan có thường tắm và ngâm mình nước nóng có vài cánh hoa hồng nổi bên trên. Hồi đầu hắn thấy trông cái phòng tắm thật lố bịch nhưng giờ hắn thực sự yêu thích nó, cảm giác sau một giấc ngủ say mệt mỏi dậy hắn ngâm mình trong nước nóng thoang thoảng mùi hoa hồng với vài cánh hoa trôi chầm chậm trên mặt nước mà thấy như được sống lại vậy. Khan ngâm mình trong nước nóng trong cảm xúc chán nản và mệt mỏi thì Saul bỗng mở cửa bước vào. Việc Saul tự nhiên bước vào phòng tắm khi Khan đang tắm có lẽ ai thấy sẽ sốc tận óc mà nhìn Saul với dấu chấm hỏi đầy đầu. Saul chắc chắn sẽ không bao giờ làm vậy, cậu ta không muốn làm phiền anh trai, nếu Khan đang tắm ở phòng tắm thường cậu ta sẽ đứng ngoài và trông cửa không cho ai vào làm phiền Khan, tất cả người trong nhà đều quá quen với cảnh Saul đứng ngoài phòng tắm dựa lưng vào tường với cây kiếm trong tay trông cho anh trai tắm. Nhưng đây là phòng tắm ở phòng của Khan, Saul ở trong phòng Khan làm gì? Đã vậy còn điềm nhiên bước vào khi Khan đang ngâm mình nữa chứ.
Nhưng với Khan thì đây là chuyện bình thường bởi mối quan hệ hai đứa cũng chẳng phải anh em bình thường, vừa tối hôm trước hắn và Saul còn làm tình đến tận sáng, cũng vì vậy mà sáng hôm qua hắn đang đi nhưng vì cơn đau ở hông vẫn còn dù cho Saul đã dùng phép trị thương mà suýt nữa thì ngã. Hắn không công khai mối quan hệ hai đứa ra bên ngoài nên tất nhiên lúc hắn suýt ngã và Saul đỡ hắn lại thì đám Aloin đã nói hắn rằng hắn quá yêu ớt tới nỗi đi còn không xong nên tốt nhất hắn nên ở yên trong dinh thự đi. Khan không hề vui vẻ khi nghe họ nói vậy nhưng cũng chỉ có thể quay sang Saul, trong đầu chỉ toàn mấy câu trách khứa về việc đêm hôm trước cậu ta đã làm quá bạo lực mặc cho hắn đã cầu xin không biết bao nhiêu lần. Đêm qua nhân vật chính lại đòi Khan cho làm nhưng hắn đã từ chối bởi sáng nay phải tiếp khách, hắn cần nghỉ ngơi và lỡ như làm rồi sáng nay hắn đi đứng loạng choạng mà suýt ngã như hôm trước thì sẽ dễ bị nghi ngờ và mất mặt trước khách. Khan biết Saul buồn bực vì do tên khách kia đến mà hắn từ chối cậu ta nên Khan đã dỗ dành Saul bằng cách bảo cậu ta ngủ cùng mình và cho Saul hôn, tối ngủ Saul đã ôm hắn mãi không buông cứ như con mèo con dính người, chưa kể thi thoảng Saul sẽ cắn hoặc hôn vào cổ Khan nên sáng dậy hắn thấy khá mệt mỏi một phần do ngủ không thoải mái vì có con mèo to bự nào đó cứ ôm không thèm thả ra còn lại vì Saul cứ cắn và hôn hắn mãi khiến cổ hắn sáng nay bị đau.
Khan liếc sang nhìn Saul một chút rồi lại nhắm mắt lại, Saul đến gần chỗ hắn đang ngâm mình trong cái bể tắm, quỳ một chân xuống lấy chiếc khăn lau mái tóc dài bị ướt của Khan, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cổ với vài giọt nước chảy xuống đọng lại nơi xương quai xanh với những vết hôn và cắn mà cậu ta đã để lại vẫn chưa hề mờ đi. Saul cúi thấp người xuống đặt lên gáy của Khan một nụ hôn, cậu ta còn liếm những giọt nước đang chảy xuống từ tóc xuống cổ hắn. Khan vẫn không mở mắt mặc kệ cho cậu em trai cắn và hôn lên cổ, vai và xương quai xanh của hắn như thể một đứa trẻ đang thưởng thức món kẹo ngọt. Hành động của Saul tuy có vẻ khá mạnh bạo khi hắn cắn mạnh lên người anh trai mà tưởng như thêm tí lực là sẽ chảy máu nhưng cũng có cảm giác nhẹ nhàng cưng chiều và trân trọng như đang nâng niu một bông hồng làm bằng thủy tinh tuyệt đẹp nhưng dễ vỡ. Saul dừng lại và tiếp tục lau tóc cho anh trai, từng sợi tóc được hắn nâng niu như bảo vật, Khan sau đó đứng dậy để Saul lau khô cơ thể của mình. Saul vừa lau cơ thể cho Khan vừa ngắm nghía người anh trai của mình, rồi hắn ghé sát đầu lên vai Khan cất tiếng nói nghe có vẻ khá chần chừ.
" Anh... Sẽ đến tiếp mấy người họ thật sao?"
Khan nhắm mắt tận hưởng sự phục vụ của cậu em trai, trên miệng nở nụ cười nhưng như mọi khi Saul chẳng thấy được cảm xúc thật của anh trai rằng Khan đang cười đùa thật sự hay là không. Khan cất tiếng:
" Tất nhiên rồi, dù sao cũng từng là bạn của cha. Ông ấy cất công đến thăm thì ta cũng phải tôn trọng chứ. "
Saul im lặng không nói gì, chỉ khựng lại trong giây lát rồi lại khoác lên người Khan chiếc áo choàng tắm. Khan ngay lập tức nhận thấy sự dừng lại đột ngột tuy chỉ trong giây lát đó của Saul, mắt mở ra nhìn cậu em trai với vẻ mặt toát ra sự không hài lòng. Nhân vật chính lại dỗi rồi. Khan nói:
" Ông ta sẽ mang theo cô con gái của ông ta theo. Ta nghe nói cô ấy rất xinh đẹp, cũng bằng tuổi cậu đấy Saul."
Saul nhíu mày lại, đôi mắt bắt đầu lạnh dần mà nhìn sang Khan, Saul nói với một giọng cau có khó ở:
" Anh muốn gặp cô ta?"
" Không, ta đâu có muốn gặp cô ta."
Khan thản nhiên nói.
" Chỉ là có chút tò mò liệu cô ta trông như thế nào thôi."
Saul nhìn Khan với vẻ mặt khó chịu xen chút chán ghét. Cậu không nói gì nhưng sự bực tức thì hiện rõ mồn một, xung quanh cậu ta cũng như toả ra sát khí tới nơi rồi.
" Lại như cô ả Flossie và ông chú nào đó thôi... À quên tên rồi"
" Vậy tại sao anh..."
" Saul à ta không có hứng thú với tình yêu. Và sao ta có thể rơi vào lưới tình chỉ sau một lần gặp chứ. Trừ khi có tiếng sét ái tình hoặc cô ả dùng bùa yêu hoặc xài phép gì đó."
Saul im lặng nhưng cảm xúc như thể câu trả lời của hắn chưa thoả đáng vậy. Khan cảm thấy tuyệt vọng với cái tính khó dỗ này của Saul, nhân vật chính cậu ta có phải đứa con gái đôi mươi đâu mà tính cách thất thường hay hờn dỗi vậy?
" Ta không tin vào tình yêu sét đánh. Còn nếu cha con ả có thể dùng bùa mê hay pháp thuật gì khi ở đây được chứ, mọi người sẽ cho phép lũ bọn họ làm vậy sao? Chưa kể cậu có thể sẽ chém bay đầu bọn họ khi họ vừa có ý định xài phép đúng chứ?"
Khan vừa nói nốt câu cuối này để dỗ Saul, nhân vật chính nghe xong mà vẫn dỗi thì cậu cũng kệ vừa chỉnh lại chiếc áo choàng tắm Saul vừa mặc cho mình. Hắn bước ra khỏi phòng tắm không hề quay đầu lại nhìn Saul mà chỉ nở nụ cười
" Cậu ra ngoài phòng tiếp khách đi, họ có lẽ sắp đến rồi."
Rồi Khan quay đi bước đến trước gương để cho các người hầu chuần bị y phục. Mắt nhanh chóng nhìn qua phía Saul, cậu ta vó vẻ đã được thuyết phục và ngoan ngoãn ra khỏi phòng có lẽ đang tiến đến phòng khách.
Khan sau khi được người hầu chuẩn bị xong y phục thì ngồi lên bàn trang điểm, nhắm mắt chờ họ trang điểm cho bản thân.
Sau khi xong việc tất cả người hầu liền ra khỏi phòng, Khan đang chỉnh lại chiếc khăn trên cổ cho lỏng ra một chút, cổ hắn vẫn còn nhức nhối vì đêm qua tên nhóc Saul đã gặm nhấm chiếc cổ của hắn như một con chó đang gặm nhấm miếng xương vậy. Nghĩ xong tự dưng Khan thấy bản thân giống con mồi con Saul là động vật săn mồi vậy. Hắn đang định quay đi đến phòng khách, vừa nãy hắn nghe thấy tiếng xe ngựa, có lẽ họ đã đến và Saul cùng Carter đã ra chào đón họ rồi thì bỗng dưng mắt hắn va phải một cây son trên bàn trang điểm. Hắn thề hắn chưa bao giờ thấy cây son này bao giờ và hắn cũng không bôi loại màu son loè loẹt nổi bật này.
Hắn cầm cây son lên ngắm nghía một hồi, cây son này có vỏ ngoài màu vàng ròng khắc trên mình vài hoạ tiết nhỏ hình hoa hồng cùng những mảnh gai nhọn như những món trang sức sắc nhọn được đính lên thân dây leo của nó, trông không giống đồ của các quý tộc thường dùng. Ở dinh thự này làm gì có người phụ nữ nào nhỉ? Lấy đâu ra cây son môi này ở đây chứ. Hắn nhìn ngắm nó một hồi rồi nghĩ đến mẹ hắn, không lẽ bà ấy để đây sao? Khan nhớ lại kiếp trước hình ảnh mẹ hắn ngồi trước gương trang điểm mà nhớ đến hình dạng trẻ con của bà ấy bây giờ, tưởng tượng đến cảnh một đứa nhóc ngồi trước gương đánh phấn son môi mà Khan hoang mang về cuộc sống. Cái này chắc chắn cũng không phải mẹ hắn, im lặng một hồi hắn nhìn chằm chằm vào chiếc son môi kia, mở nắp ra...

*

RẦM!!
Tiếng cánh cửa phòng Khan bật mở ra với một lực lớn. Saul hằm hằm bước vào phòng với khuôn mặt tối sầm sát khí cậu ta toả ra khắp nơi.
"Anh Khan cha con nhà đó-"
Chưa kịp nói xong câu Saul lập tức cứng miệng, sát khí cũng ngay lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện. Cậu ta nhìn chằm chằm về phía Khan.
"Anh... làm cái trò gì vậy?"

~⁠~✧~⁠~

#SaulKhan: Tổng hợp fanfic + plotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ