Son môi (3)

176 21 0
                                    

Warning:
• Có cảnh hôn và khá nhạy cảm
• Có vài từ ngữ bạo lực hoặc có chút thô tục

~~✧~~

Hắn nhìn Saul rồi rướn người lên... môi chạm môi, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua như thể Khan đang dỗ dành Saul...
Saul đứng hình, bị bất ngờ trước hành động của Khan cậu ta mở trừng mắt, miệng đang mở hờ cũng không hề đóng lại. Thời gian như thể đang đứng lại trước khoảng khắc Khan chạm môi với hắn. Khan đứng lại bình thường, mặt nhìn lên cậu em trai đang sốc toàn tập chờ đợi cậu ta hoàn hồn lại.
Khan đang nhìn cậu em trai vẫn chưa hoàn hồn thì bỗng dưng một bàn tay từ đằng sau nắm lấy tóc hắn mà giật mạnh ra phía sau cưỡng ép mặt cậu ngửa lên trên. Bị sốc bởi hành động bất ngờ, Khan mặt mày nhăn nhó vì đau thì bất thình lình một đôi môi đặt lên môi hắn. Miệng đang mở hờ vì cú giật tóc vừa rồi cũng chưa kịp khép lại đã bị một chiếc lưỡi nhanh như thoắt luồn vào tìm kiếm chiếc lưỡi của đối phương mà chơi đùa. Saul điên cuồng hôn lấy người anh trai đang cố phản kháng một cách bất lực trước sự thô bạo của mình như thể muốn chiếm lấy hết mọi sinh khí, từng hơi thở của đối phương. Tay vẫn giữ chặt tóc của Khan nhưng không giật quá mạnh mà chỉ để không cho anh trai trốn thoát, bất ngờ Saul  đẩy mạnh Khan xuống bàn trang điểm, một tay ghì cổ Khan ép đầu của người anh trai dựa vào chiếc gương, một tay còn lại nắm cả hai bàn tay của Khan để lên đầu. Cơ thể Saul luồn ở vào giữa hai chân Khan khiến Khan không thể khép chân lại, người khom xuống áp sát lấy cơ thể đang cong một đường của Khan, miệng vẫn không thể dứt khỏi nụ hôn kia, các dụng cụ trang điểm và cả cây son kia rơi xuống đất nằm lăn lóc ở trên sàn, bàn tay đang nắm cổ người anh trai dần dần đi chuyển xuống, qua cổ, ngực dần miết xuống chiếc eo mà giữ lấy. Khan dần mất đi nhịp thở của bản thân mà bắt đầu bị nghẹt thở, hơi thở khó nhọc khiến đầu hắn quay cuồng, muốn bảo cậu em trai dừng lại nhưng miệng thì không thể nói vì bị Saul điên cuồng xâm lấn mà chỉ có thể run rẩy nhè nhẹ, mắt mở hờ, khoé mắt bắt đầu ươn ướt. Bàn tay Saul đang giữ lấy eo của Khan đặt lên bụng của hắn, khéo léo luồn vào giữ những khe hở giữa những chiếc cúc mà chạm vào da thịt, miết dần lên phần ngực của Khan mà sờ nắn đầu ngực khiến Khan giật mình mà lưng cong lên thành một vòng cung, cơ thể chịu sự kích thích liên tục mà run rẩy.
Saul luôn luôn đeo găng tay do cậu ta cảm thấy bẩn thỉu với mọi thứ trên đời kể cả bản thân cậu ta nhưng với Khan cậu ta lại cởi găng tay ra, cậu ta luôn coi Khan là một người cao quý hơn bất kì chủng loài, bất kì vị thần nào, là một viên kim cương tuyệt mĩ sáng lấp lánh tuy mang một màu sắc đen tuyền chẳng hề sạch sẽ nhưng nó là độc nhất,cậu ta coi Khan là vị thần còn hắn như một con chiêng ngoan đạo sẵn sàng chết vì vị thần hắn thờ phụng; là tên hoàng đế bẩn thỉu bóc lột nhân dân nhưng hắn là tên trung quân mà mất hết lí trí; là con quỷ nơi địa ngục nhưng lại toả sáng đẹp đẽ như thiên thần giáng thế, là thiên thần đẹp đẽ cao quý nhất khiến hắn kẻ căm ghét thần linh cũng sẵn lòng quỳ gối; là ánh trăng sáng tuy chẳng phải ánh mặt trời soi sáng cho cả thế gian nhưng là ánh sáng duy nhất trong màn đêm tăm tối của buổi ban đêm còn hắn là một thi nhân luôn chịu nỗi cô đơn trong dòng đời nhưng lại tìm được rung cảm và sự êm dịu trong tâm hồn đầy bóng đêm; là mọi thứ, là mọi thứ mà hắn có, là thứ duy nhất hắn còn lại trong cuộc đời. Chính vì vậy mà Saul không bao giờ đeo găng tay khi tiếp xúc hay chạm vào Khan vì với hắn, Khan là sự tồn tại tuyệt đối và cao quý nhất với hắn, hắn không thể để chiếc găng tay mà hắn đeo khi tiếp xúc với những con người bẩn thỉu kia vấy bẩn Khan. Hắn tôn thờ Khan và cũng vì vậy mà hắn muốn thể hiện sự tôn thờ và tình yêu của bản thân với Khan bằng sự tôn trọng cao nhất dù cho Saul chán ghét chính bản thân mình, cảm thấy bản thân cũng bẩn thỉu không khác gì những con người ngoài kia nhưng hắn thà để bàn tay và cơ thể bẩn thỉu này của bản thân chạm vào Khan còn hơn để bất kì tên rác rưởi nào động vào dù chỉ một cọng tóc của Khan.  Nhưng lần này có lẽ vì không kiềm chế được cơn giận mà Saul quên hết việc bản thân không hề tháo găng tay ra, vải ở găng tay chà sát lên cơ thể Khan khiến Khan chỉ có thể rên rỉ nho nhỏ qua khoé miệng.
Cho đến khi Khan sắp nghẹt thở thì Saul mới chịu dừng lại, tách hai đôi môi khỏi nhau nhưng vẫn tiếc nuối mà kéo thành một sợi chỉ bạc nhỏ. Khan như lần đầu được hít thở mà thở như điên, như muốn hút hết toàn bộ oxi trong không khí, phổi hắn đau bởi cơn nghẹt thở còn đầu thì choáng váng nếu không phải hai tay bị giữ chỉ với một tay của Saul thì Khan có thể ngã gục ngay lúc này. Tay của Saul vẫn nắm chặt lấy hai tay của Khan mà không hề có dấu hiệu nới lỏng, cúi người định cắn lên phần cổ hở ra của Khan nhưng lại bị ngăn lại.
"S-Saul dừng đã... ư--"
Khan cất tiếng giọng có chút run và ngắt quãng bởi chưa lấy lại được hơi thở cũng như tay kia của Saul vẫn không chịu dừng lại mà vẫn còn mân mê sờ soạng ngực của anh trai. Saul nhìn lên Khan nhưng hành động thì không dừng lại.
"Ta không... c-có mang cô gái nào vào phòng cả... ức- ta thực sự là vô tình tìm thấy nó ở đây, ta.. ta thề, ta chắc chắn không phải ta giữ lại và ta không hề a-- phải lòng ai cả... Dừng lại a- S...Saul... Ư!!"
Saul thậm chí không nghe Khan nói mà còn cắn một cái mạnh vào cổ Khan. Tay hắn cầm lấy bắp đùi mảnh khảnh của Khan mà dần nâng lên. Khan lấy lại bình tĩnh ngay lập tức, hắn sợ hãi
*Nếu cứ như này hai đứa sẽ làm t.ì.nh mất!! Ta còn chưa cả ra tiếp khách được! Con sâu khốn khiếp này!?*
"Dừng lại Saul!! Ta còn phải tiếp khách nữa!?"
Khan hét lên nhưng với âm lượng vừa đủ để bên ngoài không ai nghe được.
Saul dừng hành động của mình lại, có lẽ đã lấy lại được bình tĩnh mà ngoan ngoãn nghe lời mà thả tay Khan ra rồi dần đứng thẳng người dậy, một tay nhẹ nhàng đỡ eo Khan mà giúp hắn đứng dậy trước mặt Saul.
Khan đứng xoa xoa cổ tay mình, tay hắn đau, thậm chí Saul đã nắm chặt tay hắn đến mức để lại hẳn vết hằn đỏ. Khan nhăn mày khi thấy quần áo hắn bị xộc xệch thậm chí có cả một vết cắn rõ rành rành ngay cổ. Nhìn lên Saul, Khan nói
"Cậu bình tĩnh, ta thực sự không biết gì về cây son này cả. Lần sau ta sẽ không táy máy tay chân vậy nữa cậu yên tâm."
"Anh trai..."
Khan nghe hai tiếng"anh trai" của Saul là hiểu luôn ý của nhân vật chính là gì.
"Ừm... ta thuộc về cậu, ta... yêu cậu."
Khan thực sự rất ngượng khi phải nói những câu như thế này, hắn đã rút ra được kinh nghiệm rằng khi Saul gọi hắn là "anh trai" tức là cậu ta đang thể hiện sự bất an, sự không an toàn và lo lắng về việc Khan sẽ rời xa cậu ta. Và mỗi khi nỗi bất an dấy lên thì nó sẽ càng ngày càng lớn và rồi sẽ như nước tràn li mà Saul sẽ trở nên điên loạn mà trói hắn lại, sử dụng xích và cả phép thuật để trói buộc hắn mà... khiến hắn không thể phản kháng và bắt hắn phải thừa nhận hắn yêu Saul, hắn chỉ thuộc về cậu ta. Thậm chí có lần Saul còn kề kiếm vào cổ Khan vì quá tức giận và bắt Khan nói, sau vài lần Khan nhận ra khi thấy Saul gọi hắn là "anh trai" tức là mọi chuyện đã rất tệ và sắp như nước đổ đầy li và sớm muộn cái li sẽ vỡ tan nát như mảnh dây lí trí của Saul. Ngay lúc đó Khan phải xoa dịu Saul càng sớm càng tốt nếu không muốn cái eo của bản thân bị gãy. Tuy vậy hắn vẫn cảm giác ngượng nghịu khi nói mấy câu như vậy, hắn phải tự thừa nhận bản thân thuộc về một ai đó chuyện ấy đã không ổn rồi, nhưng hắn cũng phải chịu thôi, dù sao đây cũng là lỗi do hắn khi hắn vẫn còn bấp bênh về mối quan hệ hai người, hắn chẳng muốn nghĩ ngợi về nó và cũng không muốn tự mình quyết định về nó mà cứ để yên như vậy khiến Saul dễ dàng cảm thấy bất an và lo sợ một ngày, hiện tại sẽ bị phá vỡ, Khan sẽ lại chán ghét hắn, bỏ hắn lại và hắn sẽ thực sự cô đơn. Khan thở dài nhìn lên khuôn mặt Saul lúc này đã ổn hơn rất nhiều, sự bình tĩnh và lạnh lùng lại một lần nữa xuất hiện, Saul nhìn lên chiếc găng tay của mình rồi ngay lập tức xé bỏ nó và vứt vào sọt rác, hắn sau đó lộ ra một vẻ mặt hối lỗi, nếu bây giờ có tai và đuôi mèo thì hẳn giờ nó đang cụp xuống trông thật đáng thương. Có lẽ hắn thấy tội lỗi vì đã tức giận với Khan và đã chạm vào Khan bằng chiếc găng tay đó.
Bầu không khí im lặng bị phá vỡ bởi tiếng của Khan.
"Hai cha con nhà đó đã nói xấu về ta và cậu sao?"
Saul cau mày tỏ thái độ vô cùng khó chịu, nhớ lại những gì cha con nhà họ nói mà Saul chỉ tiếc không thể cầm kiếm mà đâm thẳng vào cổ họng hai người họ.

#SaulKhan: Tổng hợp fanfic + plotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ