~~✧~~
"Anh... làm trò gì vậy?"
Saul nói với một giọng ngập ngừng như thể cậu ta đang hoang mang với tình huống hiện tại lắm.
Trước mặt cậu, ngồi đối diện với gương ở bàm trang điểm, Khan-anh trai cậu đang cầm một chiếc son và tô lên môi mình, hành động của Khan bị khựng lại do Saul đột ngột bước vào. Khan nhìn Saul với vẻ mặt bất ngờ, không nói lên lời.
4 mắt nhìn nhau không ai biết nói gì trước tình huống kì quặc hiện tại.
"Saul, nghe ta, ta..."
"Anh có sở thích kì quặc vậy từ khi nào thế?"
Saul chen ngang lời Khan nói bằng câu hỏi như thể đang chọc ngoáy Khan vậy. Khan cau mày nhìn Saul có thể hiện sự không hài lòng trước câu nói của Saul.
"Tôi biết anh không có hứng thú với tình yêu nữa. Hồi xưa thì gặp gỡ biết bao cô gái nhưng trông anh chằng hứng thú gì với họ. Lần trước Molly hỏi anh về việc anh thích đàn ông... chẳng lẽ anh là có sở thích vậy thật s-"
"Saul!!!"
Khan ngay lập tức ngắt lời Saul, hắn biết cậu ta định nói gì và hắn thì không hề vui vẻ với câu nói ấy chút nào. Khan quay sang nhìn Saul, Saul im bặt không dám nói gì, có vẻ cậu ta còn xen chút lo lắng rằng mình đã nói sai khiến Khan khó chịu và ghét cậu ta. Lúc trước cậu ta thường chọc ngoáy và đôi khi nặng lời, nói chuyện không lễ phép với anh trai nhưng cũng vì cậu ta lo lắng cho anh trai, sau khi nhận thấy Khan không thích việc cậu ta làm vậy cậu ra cũng không dám nặng lời nữa mà khi thấy Khan bắt đầu khó chịu cậu ta sẽ im bặt. Nhìn Saul bây giờ chẳng khác nào chú cún nhỏ cụp tai tỏ ra sợ sệt sợ bị mắng vì làm sai vậy.
"Nghe ta nói đã, đây là hiểu nhầm lớn đấy"
"..."
Khan lấy một tay xoa xoa thái dương mình như thể mệt mỏi lắm.
"Thứ nhất ta không có sở thích đặc biệt gì cả, và thứ hai là ta không phải từng nói rồi sao, nam hay nữ với ta không quan trọng chỉ cần đó là người ta yêu là được"
Saul vẫn im lặng tuy nhiên cậu ta nhìn Khan với ánh mắt nghi ngờ như thể vẫn chắc chắn về suy nghĩ của mình vậy
"Ta chỉ vô tình thấy cây son này ở trên bàn dù ở nhà ta đâu có người phụ nữ nào, nhất là khi nó còn ở trong phòng ta nữa chứ. Ta thấy tò mò và không hiểu sao vì một thế lực nào đó mà ta thử bôi nó l--"
"Anh nói gì?!"
Saul bỗng dưng gằn giọng hỏi lại Khan. Khuôn mặt Saul tối sầm lại, giờ thiếu mỗi trời mưa và một tiếng sét đánh ngang trời là Saul trông chả khác gì mấy nhân vật phản diện trong các bộ phim rồi. Khan giật mình khi nghe Saul cất tiếng, đây là lần thứ mấy nhân vật chính ngắt lời hắn trong hôm nay rồi nhỉ?
"Đừng ngắt lời ta Saul."
Khan cất tiếng như thể anh trai dạy dỗ lại em trai
"Ý cậu là gì?"
Saul mặt càng ngày càng tối, tuy biết mình vừa làm anh trai khó chịu nhưng cậu ta vẫn không thể dừng lại...
" Anh nói anh vô tình thấy cây son này trong phòng? Đây không phải của anh sao?"
" Ừ, ta thì dùng cây son loè loẹt này làm gì chứ..."
Vừa nói xong Khan ngay lập tức nhận ra Saul điên lên vì cái gì rồi.
Cây son này không phải của hắn tức là đây là của một người phụ nữ nào đó khác... Khan thề với Chúa bản thân không hề mang một người phụ nữ nào về nhà chứ không nói đến có bất kì một người phụ nữ nào có thể xuất hiện ở phòng hắn. Nhưng "Khan" ở Thế Giới này hồi trước là một kẻ ăn chơi... có lẽ cây son này là của một cô gái nào đó từng được "Khan" dẫn vào phòng và làm gì đó... Tuy "Khan" cũng chỉ là chơi đùa với mấy cô gái đó vài ngày rồi thay cô mới nên hắn khá chắc "Khan" sẽ không trân trọng mấy cô gái đó chút nào chứ nói gì đến việc một cây son có thể sót lại ở đây mà chưa bị đem vứt vào sọt rác từ lâu. Mà Khan cũng chưa từng thấy cây son này trước đây, chẳng lẽ do hắn quá bận rộn và không chú ý nó không? Khan đang vô cùng hoang mang vì không biết rốt cuộc là như nào. Hắn lập tức quay sang hướng Saul như thể cố giải thích rằng chuyện này hắn không biết gì hết thì bất ngờ rằng Saul đã ở ngay bên cạnh Khan lúc nào không hay.
Khan chợt rùng mình khi đối mặt với Saul. Cậu ta lúc này đứng sát mặt với Khan, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm vào anh trai với đôi mắt lạnh tanh như phát sáng nhìn thấu tận tâm can của Khan. Khuôn mặt tối sầm, gân xanh nổi lên, tay nắm chặt tới mức nếu cậu ta bây giờ đang cầm một hòn đá thì hiện tại hòn đá đã bị nghiền thành bột. Vì chênh lệch chiều cao khá lớn nên Khan phải ngước đầu lên nhìn Saul, trông cậu ta đang cực kì tức giận, cậu ta bây giờ trông như một con quỷ có thể cắt rơi đầu của bất kì ai khiến cậu ta khó chịu chỉ chưa đầy cái chớp mặt. Khan tuy biết mình không hề có ý gì hay làm gì sai tuy nhiên hắn vẫn không thể tự chủ mà bước lùi cơ thể ra sau một chút, hắn luôn cảm thấy cơn ớn lạnh và bất an trong lòng mỗi khi Saul điên lên như thế này, cậu ta rất dễ ghen và đôi khi còn ghen điên lên tới mức suýt nữa sẽ chém đôi người kia nếu Khan không ngăn cản và phân trần cũng như dỗ dành Saul suốt cả tiếng trời.
"Cái này ta có thể giải thích..."
Khan nở một nụ cười miễn cưỡng cố xoa dịu tình hình.
"Cô ta là ai hả?!"
Saul gầm lên giọng trầm hẳn một tông, qua giọng nói có thể thấy sự mất bình tĩnh và tức giận của cậu ta.
" Anh từng là một tên ăn chơi đua đòi, thay hết cô ả này đến cô ả khác tôi cũng không quan tâm bởi tôi nghĩ anh chẳng có tí tình cảm nào với lũ người đó! Nếu ai đến với anh thì anh cũng chấp nhận một cách dễ dàng, cũng chẳng từ chối! Và chính anh cũng chẳng coi trọng hay đề cao mấy mối quan hệ của anh với lũ con gái đó! Anh cũng nói anh không hề hứng thú với tình yêu, cũng chưa từng yêu ai! Vậy mà anh lại giữ đồ của một cô ả nào đó và để ở ngay trong phòng mình hả?!!"
Saul nói một tràng dài những câu trách cứ với sự tức giận dâng trào. Khan giật mình, cậu ta rất dễ ghen nhưng ít khi tức giận tới mức này, đây chỉ là một hiểu nhầm nhỏ và cũng đâu tới mức khiến Saul điên lên tới vậy. Khan định lùi lại và hắn cảm thấy không ổn, nhân vật chính tức điên lên như vậy là sao chứ? Nhưng như thể thấy ý định trốn tránh mình của Khan, Saul giữ lấy cổ Khan kéo lại gần mình và nhìn chằm chằm vào mắt Khan.
" Hah! Cây son này trông vẫn còn mới, là anh cất giữ nó cẩn thận hay là của một cô ả nào mới đây thôi? Sao hả? Anh để mắt tới cô ả nào rồi mà giữ gìn đồ của ả như thế? Vừa hôm trước còn cùng với tôi vậy mà đã có để mắt tới cô ả nào đó, anh và cô ả qua lại bao lâu rồi mà thắm thiết vậy? Thế mà vừa nãy còn nói với tôi mấy câu như vậy. Không muốn dính tới yêu đương hửm? Vậy mà còn tô cây son này của ả lên môi,nhớ quá nên tô coi như hôn gián tiếp nhỉ. Vậy mà nếu cô ả biết anh cùng đứa em trai không chung dòng máu lại ôm ấp cùng nhau đến sáng suốt thời gian dài thì sẽ ra sao. Vậy mà anh còn giấu cả tôi... mà đương nhiên rồi anh coi tôi là gì chứ? Vậy mà vừa rồi còn cười nữa chứ, anh nói dối cũng hay thật."
Saul bình thường nói ít tới mức khó lắm mới cậy miệng cậu ta ra được một câu, khi nói chuyện với Khan cậu ta sẽ nói nhiều hơn, cậu ta sẽ tự nói chứ không phải khiến Khan phải nói đến cậu ta mới chịu mở miệng cũng như thái độ ngoan ngoãn, yêu thương và "người" hơn hẳn với những người khác. Tuy nhiên đâu ai biết Saul mỗi khi ghen điên lên sẽ nói rất nhiều và nói liền một mạch cùng cảm xúc và vẻ mặt tức giận, ánh mắt lạnh tanh như thể đang sáng lên cùng khuôn mặt tối sầm không biểu lộ chút cảm xúc nào khiến người ta chỉ cần lại gần sẽ cảm thấy ớn lạnh, bản năng sẽ mách bảo họ điên cuồng tránh xa Saul ra bởi giờ chỉ cần một điều nhỏ nhất cũng khiến cậu ta hoá thành quái vật bất kì lúc nào. Bình thường người ta sẽ ghen tị với hắn khi Saul vô cùng ngoan ngoãn nghe lời hắn và cũng vô cùng yêu quý hắn, sẽ làm mọi thứ vì hắn và Saul đối với hắn rất nhẹ nhàng quan tâm, không hề như cách Saul đối xử với người khác. Cũng như họ sẽ an tâm khi Khan ở cạnh Saul vì nếu không Saul sẽ không khác gì một con quái vật điên loạn và chỉ khi cạnh Khan thì cậu ta mới giống một con người bình thường. Tuy vậy họ sao có thể biết Khan phải đương đầu với Saul khi tâm trạng cậu ta vô cùng tệ tới mức gần chút nữa là cậu ta sẽ phát điên, Khan là người duy nhất phải đối diện với Saul trong tình trạng kinh khủng nhất này bởi lẽ Saul chỉ như vậy khi ghen điên lên.
"Saul cậu bình tĩnh, ta thực sự không có mà..."
Khan cố xoa dịu tình hình, hắn lúc này vẫn bình tĩnh như mọi khi, nếu là người bình thường họ sẽ hoảng loạn mất bình tĩnh nhưng hắn từ trước tới nay vẫn không bao giờ mất đi sự bình tĩnh khi đối diện với những vấn đề rắc rối. Nhưng với Saul lúc này cái sự bình tĩnh của Khan chẳng khác nào như chất xúc tác khiến cậu ta càng khó chịu.
"Bình tĩnh?! Hửm anh nói dễ nhỉ, anh thì lúc nào chẳng bình tĩnh, anh chẳng khác gì một con búp bê thậm chí nhìn vào trông anh còn như chẳng có cảm xúc nào. Tôi với anh yêu thương quan tâm bao nhiêu, dù anh đối xử với tôi tồi tệ bao nhiêu tôi vẫn không hề thay đổi cảm xúc với anh nhưng anh thì chẳng có tí cảm xúc gì! Anh thậm chí còn chẳng coi tôi như một đứa em trai hay một người trong gia đình!! Anh với tôi cũng chỉ coi như một đứa con rơi, anh thậm chí chưa bao giờ gọi tôi là "em trai" một cách thật lòng! Anh cũng chỉ coi tôi như một món đồ chơi sử dụng chán rồi bỏ như những cô ả anh từng quen nhưng tôi có sức mạnh nên anh không vứt bỏ tôi nhỉ!! Khi tôi nhìn vào anh tôi còn chằng thấy chút cảm xúc nào mà anh dành cho tôi, anh vẫn luôn có thể bình tĩnh như vậy bởi với anh tôi chẳng có gì đáng để để tâm đúng chứ!?"
Saul biết bản thân đang nói những điều tồi tệ và chắc chắn nếu bản thân tiếp tục nói thì sẽ khiến Khan khó chịu thậm chí ghét bỏ mình nhưng cậu ta không thể kìm chế lại bản thân, cơn ghen tuông cũng như những sự tức giận sau cuộc trò chuyện với hai cha con kia và cả sự kìm nén từ hôm qua tới giờ khiến đầu óc cậu ta như mù mờ mất đi quyền kiểm soát. Nếu không phải cậu ta đang cố kiềm chế bản thân nhất có thể thì chắc chắn cậu ta bây giờ đã đè Khan xuống mà trói hết tay chân anh ta lại, dùng xích xích lấy cổ anh ta, nhốt anh ta lại mà giày vò để khiến Khan phải trả giá, không thể rời khỏi hắn, khiến Khan phải khóc lóc mà biết lỗi của mình, khiến Khan chỉ có thể là của cậu ta mà không được lại gần bất kì cô ả nào khác.
"Saul cậu có nghe ta giải thích không đây..."
Khan nói chậm rãi, hắn biết Saul bây giờ đang vô cùng tức giận, có lẽ hai cha con quý tộc kia đã nói gì đó khiến Saul tức giận từ đó cũng gây ra sự mất kiểm soát ở hiện tại của Saul.
' Hai cha con bọn họ tuy ta chưa gặp nhưng đã thấy không ưa rồi. '
Khan thầm nghĩ, nhờ họ mà giờ Khan phải chịu cái sự tức giận kinh khủng này của Saul.
"Anh--"
Saul chưa kịp nói thì Khan đã nắm lấy cổ áo mà kéo Saul xuống, tuy lực của Khan rất mạnh nhưng so với sức khoẻ của Saul thì chằng bằng muỗi đốt, tuy vậy như bản năng khi Saul luôn nghe theo lời Khan bất chấp mọi thứ nên Saul cũng bị kéo xuống một cách dễ dàng. Khan kề sát mặt với Saul, 4 mắt nhìn nhau chằm chằm.
"Cậu nghe ta nói."
Khan nói chậm rãi như nhấn nhá từng chữ một. Saul khựng lại, miệng không nói được câu nào, mỗi khi nhìn vào mắt Khan thì Saul luôn có mỗi nỗi sợ hãi nào đó trào dâng. Có lẽ hắn sợ... hắn sợ khi phải nhìn vào đôi mắt vô hồn đó hoặc có lẽ sự thật rằng hắn sợ cái ánh mắt chán ghét của Khan hồi xưa dành cho mình... hắn sợ phải nhìn thấy nó một lần nữa. Saul nín bặt không nói một câu nào, cả căn phòng im bặt chỉ có không khí áp lực xung quanh. Khan nhìn Saul, hắn nhận thấy Saul có vẻ đã dịu lại cơn tức giận nhưng thay vào đó là cảm giác bất an sợ hãi. Khốn khiếp sao mới sáng ra hắn đã rơi vào cái tình huống này với nhân vật chính chứ. Hắn nhìn Saul rồi rướn người lên... môi chạm môi, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua.
~~✧~~
Lmao hết phần 2. Phần 3 thì sẽ ngắn hơn vì fanfic này có 3 phần hoi 🩷
BẠN ĐANG ĐỌC
#SaulKhan: Tổng hợp fanfic + plot
FanficĐây là nơi tôi sìn fanfic của couple SaulKhan trong truyện "Anh trai nhân vật chính" của tác giả Tiên Sắc Xám