Chương 1: Con bạc

303 53 14
                                    

Tại bàn đánh bạc được làm từ gỗ hồng mộc ở Grand Lisboa, một nhóm con bạc đang ngồi tụm lại thành một vòng. Trong đó có đàn ông, phụ nữ, thậm chí có cả người già, ai cũng đều ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt sáng rực. Chỉ cần trong tay họ vẫn còn một con chip thì họ vẫn có đủ tự tin để lật ngược tình thế ở ván cờ cuối cùng này. Mà cho dù không còn một con chip nào thì họ cũng tuyệt đối không thừa nhận đây là lần thất bại cuối cùng, vì không cần phải rời khỏi sòng bạc, quầy ngân hàng của kế toán luôn sẵn sàng cho bạn rút tiền bất cứ lúc nào, thậm chí còn có chỗ cho vay tận tình chu đáo, chỉ cần bạn sẵn lòng thế chấp nhà, xe hay công ty của mình... Miễn là vẫn còn thứ để thế chấp thì bạn vẫn có cơ hội thắng lại tất cả.

Đây là cảng tự do, thành phố cờ bạc lớn nhất châu Á. Mỗi khách sạn ở đây đều có sòng bạc riêng, là thiên đường của mọi con bạc. Lý do khiến họ đam mê đánh bạc rất đa dạng, dáng vẻ thảm hại khi thua cuộc của mỗi người cũng rất khác nhau. Nơi này không chỉ có hàng trăm ngàn dạng thái của nhân gian mà còn đầy rẫy những câu chuyện kịch tính.

Ngoại trừ một bàn nào đó trong góc phòng hẻo lánh là có thể bình thản tại một sòng bạc như thế này. Họ là những bệnh nhân quen biết nhau trong sòng bạc này, hay nói cách khác, họ chính là những người giàu sắp chết. Người thì bị ung thư, người thì nhiễm AIDS, họ yếu ớt, gầy gò, phần đời còn lại không còn bao nhiêu, chỉ muốn tiêu sạch hết tiền trước khi chết. Bởi vì trong di chúc của họ không có bạn đời cũng không có người kế thừa. Họ chỉ còn lại sự tự do cuối cùng để mặc sức ăn chơi. Mà ở đây, sòng bạc - nơi tốc độ bay tiền tuyệt đối có thể khiến họ hài lòng, cũng là nơi có thể theo kịp thời gian tàn lụi của cơ thể họ.

Tiêu Chiến đi vòng quanh hai lần, cuối cùng ngồi xuống chỗ trống còn lại ở bàn. Những người khác đều hơi ngạc nhiên vì dáng vẻ và thần thái của anh thật sự không giống một người sắp chết vì bệnh.

Ông lão chỉnh lại túi đựng nước tiểu, hỏi anh: "Cậu còn trẻ thế này, mắc phải bệnh nan y gì?"

Tiêu Chiến nghĩ một hồi rồi đáp: "Hội chứng phân tách lớp sừng." Nói xong, anh giơ đôi tay đang quấn đầy băng gạc lên và lắc nhẹ.

"Cái bệnh này... Chưa nghe qua bao giờ. Nó cũng gây chết người hả? Bàn này của chúng tôi đều là những người không sống được bao lâu nữa."

Tiêu Chiến nhìn hai tay mình, nhếch môi một cái: "Ừ, có thể ngày nào đó tôi sẽ đột ngột chết đi, tỷ lệ tử vong cũng khá cao đấy."

Trong khi những người ngồi bàn này còn đang nửa tin nửa ngờ thì nhà cái đã chuẩn bị sẵn sàng để phát bài. Tiêu Chiến chỉ chơi đại vài ván, chủ yếu là theo sau người chơi trước, không quá nổi bật. Đến vòng cuối, anh chỉ vào đống chip trước mặt và hất cằm về phía nhà cái.

"All?" Nhà cái hỏi.

Anh gật đầu.

Vì đôi tay quấn kín băng gạc không tiện hoạt động nên nhà cái phải cúi người lấy hết số chip trước mặt anh.

Vốn không định thắng mấy người bệnh này, nhưng khi vận may đã đến thì muốn tránh cũng không thể, giống như khi xui xẻo vậy.

BJYX | FALLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ