Chương 6: Hồi hải mã

77 2 0
                                    

Phong Quất đã lo liệu toàn bộ vật dụng và giấy phép cần thiết để leo đỉnh Everest, vậy nên gần đây Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ cần lo rèn luyện thể lực. Một tuần sau, họ sẽ bay đến Lhasa trước, rồi tiếp tục di chuyển đến trại căn cứ Everest ở độ cao 5334 mét, theo sau là một đội tiên phong khoảng mười người để quay phim và thích ứng với độ cao. Nghe nói các nhà leo núi đã đến trại căn cứ từ một tháng trước, mỗi ngày lên núi xuống núi để tập luyện, cũng là để chuẩn bị cho việc chinh phục đỉnh núi.


Vật dụng được chất đầy trên chiếc xe tải nhỏ, bao gồm thực phẩm, nhiên liệu, oxy cho cả đội, cùng với thang, dây thừng và vật dụng cấp cứu. Thành viên của đội tiên phong ngoài đội trưởng và nhiếp ảnh gia thì còn có bác sĩ, đầu bếp trên núi và vài hướng dẫn viên trên núi.


"Những thứ này đều phải mang lên Everest à?" Vương Nhất Bác hỏi.


"Đúng, chỉ có một phần nhỏ sẽ được để lại trại cuối cùng khi chúng ta chuẩn bị leo lên đỉnh."


"Có nhất thiết đến mức này không? Nhiều đến thế này luôn á? Chỉ có năm người leo núi thôi mà?"


Tiêu Chiến không thấy làm lạ: "Đợi lát nữa cậu nhìn thấy mấy vị đại gia quý giá đó thì sẽ biết có cần thiết hay không ngay ấy mà."


Vương Nhất Bác bĩu môi, lấy máy ảnh không gương ra khỏi túi, bắt đầu quay chụp.

Cái túi kia khá cũ, vốn là của Tiêu Chiến, nó là ba lô leo núi của Phong Quất, bên trong đã được cải tiến, sử dụng lớp lót chuyên dụng cho túi đựng máy chụp ảnh, từng mũi kim đường chỉ may lên, thể hiện dấu vết DIY rất rõ ràng.


Hôm đó, Tiêu Chiến đang lau ống kính trong xe nhà di động, Vương Nhất Bác không có việc gì làm nên chỉ đứng bên cạnh nhìn anh. Thời gian nhảy múa trong trại lại bắt đầu, cả hai chưa bao giờ tham gia cùng, không phải vì không thích nhảy, mà là cả hai đều nhất trí cho rằng nhạc của lão Phan không hay.


Vương Nhất Bác nghịch túi máy ảnh của Tiêu Chiến, lật qua lật lại nghiên cứu.


"Phức tạp quá."


"Bảo vệ ống kính là bảo vệ đồ kiếm tiền đó."


"Anh tự làm đấy à?" Vương Nhất Bác hỏi.


"Ừ, tay nghề may vá của tôi tốt mà."


Tiêu Chiến lần lượt cho ống kính và thân máy đã lau sạch vào trong, rồi sạc vài viên pin để chuẩn bị theo đội leo lên đỉnh Everest.


Tốt? Đâu chỉ là tốt thôi. Vương Nhất Bác thậm chí còn muốn hỏi Tiêu Chiến, rốt cuộc có gì mà anh không biết làm không.


Nhưng cậu vẫn không hỏi, chỉ ước lượng trọng lượng ba lô mấy lần.


"Đến lúc đó tôi mang cái ba lô này giúp anh nhé?"


Tiêu Chiến cười: "Cậu thật sự nghĩ vậy à?"


Vương Nhất Bác trợn mắt: "Sao không được nghĩ vậy?"


Tiêu Chiến không đáp lời cậu, lại tìm ra một cái ba lô leo núi đã được cải tiến rồi ném cho cậu: "Cái này cho cậu dùng."

BJYX | FALLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ