Hai chiếc móc treo Giáng sinh lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn.
Vốn dĩ một chân của Tiêu Chiến đang đạp vào vách băng, nhưng sau một lúc thì chân anh đã tê cứng nên đành phải buông lỏng. Để mặc cho cả hai lại đong đưa giữa trời.
Thật ra thì ngày hôm qua đã là lễ Giáng Sinh. Những ngày qua, cảnh vật dọc đường quốc lộ cũng chỉ là những đoạn đường dài dằng dặc hoặc ranh giới mờ nhạt giữa nông thôn và thành thị, chẳng gợi lên chút hơi thở ngày lễ nào. Cũng chẳng có lý do gì để sống đúng tinh thần của ngày lễ này. Ấy vậy mà hôm nay, thác băng trông tựa như cây thông Noel này lại vô tình xuất hiện trước mắt.
Trời đẹp, ánh mặt trời rọi xuống thác băng sáng lấp lánh khiến họ phải nheo mắt lại. Nhìn từ xa đến gần, thác băng này còn lung linh hơn cả cây thông Noel rực rỡ trước cửa tòa nhà Lisboa nhiều, đến mức mà nụ hôn bất ngờ này cũng có chút say mê.
Đôi môi tách ra trong thoáng chốc, ánh mắt hai người chạm nhau rồi đều khựng lại, tựa như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể cất lời. Giống như nếu không hôn tiếp thì họ sẽ không biết nên nói gì.
Vì vậy hai người tiếp tục híp mắt, để răng chạm răng, nhẹ nhàng mà tinh tế.
Các vít băng đủ chắc để chịu đựng được trọng lượng của cả hai người, nhưng mùa đông năm nay ấm áp lạ thường, vách băng hiển nhiên sẽ không còn vững như mọi năm, lâu dài rất khó để chịu đựng được sức nặng của hai cơ thể. Nụ hôn sâu, mãnh liệt dài đằng đẵng vang lên cùng âm thanh băng bị đè ép, ken két từng hồi. Điểm neo lắc lư, lung lay như chực rơi, nhưng cả hai đều chẳng bận tâm.
Cho đến khi mây kéo đến, ánh sáng mờ đi, Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu lên nhìn, khẽ nói: “Nó lỏng rồi.”
Tiêu Chiến chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn thì thầm: “Ai là người bảo sẽ cùng nhau rơi xuống nhỉ? Cậu sợ rồi sao?”
Khi anh nói, đôi môi vẫn còn đang dán vào môi Vương Nhất Bác.
“Vừa làm người bảo vệ cho tôi, lại còn phải thay tôi dẫn đầu, bây giờ lại cùng tôi rơi xuống nửa, có quản nổi không? Sư phụ?”
Tiêu Chiến không trả lời, khẽ giật liên tục sợi dây thừng móc vào hai vít băng: “Chuẩn bị xong chưa?”
Với lực kéo như vậy, điểm neo càng lỏng hơn so với trước.
Ngay sau đó, Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể mình bị một lực kéo về phía trước, là Vương Nhất Bác đã rút chiếc rìu băng cắm trên vách tường băng lúc nãy ra.
"Tôi không cần chuẩn bị, sớm đã tập đến thuần thục rồi."
Vương Nhất Bác lại giơ tay lên, dồn sức bổ chiếc rìu vào chốt cài của vít băng.
Lần này chỉ mất hai nhát, hai cái vít băng đã chia ra làm nửa lần lượt rớt ra, cả sợi dây thừng đang móc cũng theo đó mà tuột xuống, để họ lại một lần nữa rơi tự do.
Đến khi đáp xuống điểm bảo vệ thấp hơn, Tiêu Chiến cắn vào môi Vương Nhất Bác, thì thầm: “Cậu điên à.”
"Học từ anh đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX | FALL
FanficTên gốc: 冲坠 Tác giả: gaigai Edit: Team của lười Beta: Team của Lười, Ven Thợ lau kính tầng cao x nhiếp ảnh gia leo núi. Sau này trở thành nhà leo núi đôi. Dưỡng thành, thế thân?, hậu truy phu. HE Xung trụy: một động tác kỹ thuật trong leo núi, tiếng...