Chương 9: Đường Thục Khó Đi (1)

68 6 0
                                    

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến leo núi Hoa Sơn từ đỉnh phía tây, chỉ mất bảy ngày để lên được tới đỉnh. Đây chắc chắn là một trong ba kỷ lục nhanh nhất trong lịch sử leo đôi của núi Hoa Sơn.

Người ta thường nói "Tây Nhạc quy lai, bất khán sơn*" tầm nhìn từ đỉnh núi Hoa Sơn quả nhiên không tầm thường. Họ chỉ mất một ít thời gian để thu dây thừng, tháo bỏ trang bị và dây an toàn trên người, rồi cùng nhau ngồi nghỉ bên rìa vách đá một lúc.

(*Đã đến Tây Nhạc thì sẽ không còn muốn nhìn ngắm núi non nơi nào khác nửa. Người Trung Quốc có câu “五岳归来不看山,黄山归来不看岳” Ý chỉ ở Trung Quốc có 5 ngọn núi (Ngũ nhạc) thuộc 5 hướng Đông - Tây - Nam - Bắc - Trung là cảnh sắc đẹp nhất. Tây Nhạc cũng là Hoa Sơn nha)

Mặt trời lúc này đang lặn dần, tỏa ra ánh sáng màu cam có hơi chói khiến Vương Nhất Bác phải nheo mắt lại.

"Ngắm mặt trời lặn suốt bảy ngày, mỗi ngày đều không giống nhau."

Tiêu Chiến cười khẽ: "Quả thực là vậy."

Anh lại ném cho Vương Nhất Bác một viên kẹo, tự mình cũng ăn một viên, sau đó nhíu mày.

“Thế nào?” Vương Nhất Bác hỏi anh.

“Ngọt phát ngấy.” Tiêu Chiến cuối cùng vẫn phải nhả viên kẹo ra.

Vương Nhất Bác phồng má cười anh: “Thảm quá, không hưởng thụ nổi à.”

Cảnh hoàng hôn này tuy chóng vánh nhưng lại trọn vẹn, phía tây là một chân trời rộng lớn. Nhìn về phía núi, rồi lại ngước lên bầu trời, đầu óc trở nên mơ hồ trống rỗng, lúc này hai người mới cảm thấy mệt mỏi. Những vết xước trên mu bàn tay và ngón tay dần hơi đau, còn tay chân thì tê dại.

Sau khi các du khách phía sau ngắm hoàng hôn xong thì mới để ý đến hai người, dường như là người vừa leo núi lên. Họ không khỏi bắt đầu tụ tập và bàn tán. Vương Nhất Bác quay lại nhìn, lúc này tiếng xì xào của đám đông mới nhỏ dần đi.

Cậu quay lại hỏi nhỏ Tiêu Chiến: “Trời sắp tối rồi, ở lại đây ngủ trong túi ngủ hay là xuống núi?”

“Vất vả lắm mới lên được đây, vừa ngồi có chút mà đã muốn xuống à?” Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười: “Không muốn.” Sau đó cậu mở balo ra vì đói.

Tiêu Chiến liền đè lại nguyên liệu và cái nồi nhỏ mà Vương Nhất Bác vừa bỏ ra, nhướn mày nói: “Nấu cháo Bát Bảo làm gì, giờ chúng ta đã đến chỗ có người rồi, tôi dẫn cậu đi ăn thịt.”

Anh khoác ba lô, vác một bộ dây leo lên vai, len lỏi qua đám đông, còn Vương Nhất Bác vác bộ dây còn lại, theo sát phía sau.

Khách sạn nhỏ trên đỉnh Tây Phong cũng chỉ ở mức bình dân, họ thuê một phòng tiêu chuẩn với hai giường khá hẹp, ga trải giường có vẻ không sạch lắm, nhưng có bình đun nước và phòng tắm, dù sao cũng xa xỉ hơn so với mấy ngày trước ngủ trong túi ngủ trên vách đá. Tiêu Chiến đã gọi vài món trong nhà hàng, nào là bún thịt dê, thịt bò khô xé sợi, bánh kẹp thịt heo kho, rau dại, đậu phụ lạnh, mì hoành thánh, nhưng nhìn thế nào cũng thấy thiếu thiếu.

BJYX | FALLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ