Lò sưởi lớn ở nông thôn đang cháy rực, cửa sổ bám đầy hơi nước. Dù có kéo rèm cửa ra lúc đang làm tình thì bên ngoài cũng khó mà có thể nhìn rõ được.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác làm tình với Tiêu Chiến, họ đã làm từ tối đến tận khi trời sáng. Vương Nhất Bác lúc thì nhìn mặt, lúc thì muốn vào sâu, rồi lại muốn vừa nhìn mặt vừa vào sâu, thử đủ mọi tư thế. Cũng bởi cả hai đều là người thường xuyên vận động nên về thể lực thì hoàn toàn không có vấn đề gì.
Có điều không có bao cao su nên chẳng thể đếm được đã làm bao nhiêu lần. Lần nào cũng nói đây là lần cuối, cùng nhau xuất tinh rồi bọn họ sẽ đi ngủ; cả hai cũng cố ý điều chỉnh nhịp độ, chỉ là vào phút chót vẫn luôn mất kiểm soát. Chỉ thiếu có chút xíu, nhưng nếu không phải là do Tiêu Chiến không chờ được Vương Nhất Bác, thì cũng là Vương Nhất Bác không chờ được Tiêu Chiến.
Cuối cùng, cả hai đều không ngủ được, còn khiến cho ga giường ướt sũng. Từng vết tinh dịch khô lại vương vãi khắp nơi, thật sự không thể nằm tiếp được.
Vương Nhất Bác dựa vào đống chăn: “Nếu bây giờ có thể đi tắm thì tốt rồi. Ra nhiều mồ hôi quá.”
“Đi thôi, về RV tắm.”
Tiêu Chiến nhảy xuống giường, lôi cái quần của mình từ dưới đất lên. Khoảnh khắc anh cúi xuống nhặt quần, động tác rõ ràng rất khó khăn.
Vương Nhất Bác vội vã nhảy xuống theo, ôm lấy bụng nhỏ của Tiêu Chiến từ phía sau: “Khó chịu hả?”
“Ừ, đau lưng, xoa cho anh một lát.”
“Được.”
Vương Nhất Bác ném cái quần từ trên tay Tiêu Chiến xuống đất, giữ anh nằm sấp trên giường, còn cậu thì đứng bên cạnh mát xa.
Vết thương trên lưng Tiêu Chiến là vết thương cũ. Lúc ở Dương Sóc, Vương Nhất Bác đã từng mát xa cho anh không biết bao nhiêu lần, nên về việc chỗ nào cần mạnh, chỗ nào cần nhẹ, cậu hiểu rõ hơn ai hết. Tuy nhiên, trong tình huống “thầy từ ái, trò hiếu thảo” này mà lại có một người khoả thân nằm trên giường, thêm một người khoả thân ở dưới đất thì có hơi không ổn.
Quả nhiên, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn mát xa được một lát thì bắt đầu giở trò.
“Ê ê ê, xoa lưng thì xoa lưng thôi, em đừng có mà sờ chỗ khác.” Tiêu Chiến kêu lên.
“Không phải. Cái đó bên trong anh chảy ra, em chỉ giúp anh lau sạch thôi.”
“Lau cái gì chứ! Mẹ kiếp, em gọi cái này là lau à? Anh thấy em đang làm ngược lại thì có.”
Vương Nhất Bác cười ngả ngớn: “Đúng, lau cái gì chứ.” Nói xong, cậu dùng ngón tay vẽ một đường dài trên mông Tiêu Chiến, để lại một vệt ướt.
Thấy mồm chó của Vương Nhất Bác không thốt ra được ngà voi, Tiêu Chiến định đứng dậy đánh cậu, nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh hơn ôm chặt lấy eo anh, rồi bóp mạnh hai cái. Tiêu Chiến được xoa bóp đúng chỗ, khẽ rên lên một tiếng vì dễ chịu, lập tức từ bỏ ý định đánh người, tiếp tục nằm xuống.
“Cái đó bên trong anh.” Vương Nhất Bác vẫn giữ tay mình trên eo của Tiêu Chiến: “Vẫn còn chảy ra. Nếu muốn kẹp lại thì anh phải kẹp cho chặt vào.”
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX | FALL
FanfictionTên gốc: 冲坠 Tác giả: gaigai Edit: Team của lười Beta: Team của Lười, Ven Thợ lau kính tầng cao x nhiếp ảnh gia leo núi. Sau này trở thành nhà leo núi đôi. Dưỡng thành, thế thân?, hậu truy phu. HE Xung trụy: một động tác kỹ thuật trong leo núi, tiếng...