Nếu hai người bị lạc giữa vùng tuyết trắng mênh mông trên núi cao thì việc tìm thấy nhau gần như là điều bất khả thi. Họ cũng không thể lớn tiếng gọi nhau vì trên núi cao, dù chỉ là một chút rung chuyển cũng có thể gây ra sạt lở tuyết khiến tất cả đều chết không chỗ chôn.
So với điều đó thì việc tìm kiếm một người có danh tính rõ ràng trong thành phố ắt hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ít nhất là Tiêu Chiến nghĩ thế.
Anh đã ngồi chơi xơi nước bốn ngày mà vẫn còn hơn mười ngày nữa mới hết kỳ nghỉ phép hai tuần của số 85. Với tốc độ của Tiêu Chiến, thời gian đó đã đủ cho anh leo lên leo xuống đỉnh Everest hai lần rưỡi rồi. Nhưng sự chờ đợi kéo dài này thật sự rất khó chịu. Vì vậy, anh quyết định chủ động đi tìm công nhân lau kính số 85 trước khi kỳ nghỉ của cậu kết thúc.
Điều mà Tiêu Chiến không ngờ tới là việc tìm một công nhân lau kính ở một nơi nhỏ bé như Macao lại khó khăn đến vậy. Vì lý do bảo mật thông tin cá nhân, khách sạn từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào. Dù Tiêu Chiến có là khách VIP tôn quý thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không có quyền biết thông tin liên lạc cũng như địa chỉ cá nhân của công nhân. Thậm chí, anh còn tìm đến bệnh viện nơi Vương Nhất Bác từng điều trị nhờ vào các kênh tin tức xã hội, nhưng bệnh viện chỉ thông báo rằng bệnh nhân bị thương nhẹ và đã xuất viện về nhà dưỡng thương. Thế nên, trong suốt chín ngày tiếp theo, Tiêu Chiến trở thành người buồn chán nhất đất Macao, cả ngày chỉ lang thang khắp các con phố với hy vọng có thể tình cờ gặp một chàng trai trẻ có đôi chân đang bị thương.
Đôi khi phải thừa nhận rằng công nghệ hiện đại thật sự mang lại rất nhiều sự trợ giúp cho con người. Trong lúc đang uống cà phê, Tiêu Chiến dùng màn hình điện thoại làm camera giám sát và điều khiển flycam bay lượn vài con phố. Quả nhiên anh đã tìm thấy được số 85 đứng trước một cửa hàng bán pudding. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy người này đi bộ trên mặt đất, nhưng chỉ cần thoáng nhìn đôi chân nhỏ ấy là anh đã nhận ra ngay. Chắc chắn không thể nhầm được. Hôm nay, số 85 không đội mũ lưỡi trai, để lộ mái tóc đen bồng bềnh có chút rối. Cậu mua hai ly pudding gỗ*, một ly cầm về còn ly kia vừa đi vừa ăn.
"Thích ăn đồ ngọt à?"
Tiêu Chiến thích thú bám theo cậu, rẽ qua hai con phố rồi vào một khu dân cư. Cuối cùng, số 85 cũng phát hiện ra chiếc flycam đang âm thầm theo dõi mình từ không xa. Ngay lập tức, cậu quay người lại, miệng vẫn ngậm chiếc thìa ăn pudding gỗ, giận dữ giơ ngón giữa về phía chiếc flycam.
"Ồ, bị phát hiện rồi, còn khá nóng tính nữa cơ đấy."
Tiêu Chiến bật cười khi nhìn màn hình, tinh ý điều khiển flycam bay lên cao rồi rút về. Sau đó, anh đeo kính râm, thư thái thưởng thức tách cà phê.
Khi về tới phòng khách sạn, anh chia số tiền mặt còn lại thành chín chồng, dự định mỗi ngày sẽ đổi một chồng thành chip tại sòng bạc. Nhưng khi cầm tiền định đi chơi vài ván thì anh lại thấy không thỏa mãn. Chia đều tiền ra không phải là phong cách của Macao.
Anh đứng trước cửa thang máy một lúc rồi quyết định quay lại phòng, mang hết số tiền mặt đến sòng bạc. Đã chơi thì phải chơi cho tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX | FALL
FanfictionTên gốc: 冲坠 Tác giả: gaigai Edit: Team của lười Beta: Team của Lười, Ven Thợ lau kính tầng cao x nhiếp ảnh gia leo núi. Sau này trở thành nhà leo núi đôi. Dưỡng thành, thế thân?, hậu truy phu. HE Xung trụy: một động tác kỹ thuật trong leo núi, tiếng...