Chương 4: Luyện Tập Rơi Tự Do

111 4 0
                                    

Tiêu Chiến đã mua cho Vương Nhất Bác một chiếc xe đạp gấp, để khi cậu đi dạo chơi ở Dương Sóc sẽ không cần phải tốn sức đi bộ quá nhiều. Vương Nhất Bác rất nghe lời, thường xuyên dùng thuốc mỡ đặc hiệu để xoa bóp mắt cá chân. Ngoại trừ mỗi đêm đều phải cõng sư phụ không bớt lo từ một buổi nhậu nào đó về lại RV, khiến cho mắt cá chân chịu thêm chút lực thì thời gian còn lại cậu đều dành để dưỡng thương. Mà chịu một chút lực đó cũng coi như là một bài tập phục hồi chức năng.

Vết thương ở chân Vương Nhất Bác được dưỡng mấy ngày thì Tiêu Chiến cũng nhậu từng ấy ngày. Mấy câu lạc bộ nổi danh nhất ở Dương Sóc đều do bạn bè lâu năm của Tiêu Chiến mở, nên không có gì lạ khi anh đi đâu cũng được ưu ái nhờ vào mối quan hệ của mình. Tiêu Chiến không hề ngần ngại mà giới thiệu Vương Nhất Bác, học trò cưng mình đã chiêu mộ từ Lisboa với mọi người lần nữa, khoe khoang về việc mình vung tiền như rác vào vụ cá cược hoành tráng thế nào.

Mỗi ngày đều có một đám người đông đúc đến rồi lại đi, ban đầu Vương Nhất Bác còn có chút khó nhận diện khuôn mặt của từng người. Nhưng qua một tuần, cậu nhận ra rằng cộng đồng leo núi ở Dương Sóc cũng chỉ có một ít người, quay qua quay lại vẫn là những gương mặt quen thuộc. Những cái tên được nhắc đến hôm qua chắc chắn sẽ xuất hiện vào hôm nay, gương mặt đã gặp hôm nay chắc chắn sẽ còn gặp lại vào ngày mai. Tính cách của cậu cũng không tệ nên hòa nhập rất nhanh. Nhưng gương mặt của cậu ở Dương Sóc không có tính độc lập, cậu gần như dựa vào mối quan hệ với Tiêu Chiến mới được ưu ái, thậm chí nếu không phải nhờ Tiêu Chiến thì rất có thể là dựa vào mối quan hệ với người khác, không phải tự nhiên mà ai gặp cậu lần đầu tiên cũng đều phản ứng bất ngờ như vậy đâu.

Cuối cùng cậu cũng không chuyển qua chỗ Đại Tả ở mà ngủ liền một tuần trên xe. Lúc Vương Nhất Bác thức dậy còn đang nằm úp mặt xuống gối, một cánh tay treo ở bên thành giường, Tiêu Chiến đứng ở ngay bên dưới đánh nhẹ vào cánh tay của cậu, thuận tiện gọi cậu rời giường.

“Tôi nói này, cậu không thấy chán à? Mỗi sáng đều ăn Haidilao* thế này.”

(*Ẩn dụ cho một việc được lặp đi lặp lại nhiều lần, ý nói mỗi sáng VNB đều úp mặt vào gối như vậy không chán à)

“Không chán…”

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến rồi vươn vai, từ tư thế nằm sấp biến thành thạch sùng bám tường. Ngủ trong cái nóng, dán vào vỏ xe mát lạnh lại thấy thật dễ chịu.

“Vương Nhất Bác, buông tay tôi ra, để tôi xem chân cậu chút.”

Bàn tay của Tiêu Chiến rất cứng, rất thô ráp, những người leo núi lâu năm đều có đôi tay như thế. Vương Nhất Bác thả tay anh ra, ngồi dậy khoanh chân rồi ấn ấn vào mắt cá chân của mình.

“Khỏi hẳn rồi, không có vấn đề gì cả.”

Tiêu Chiến vẫn tự tay kiểm tra lại một phen: “Ừ, đợi lát nữa xuống đất nhảy thử vài cái, nếu không có vấn đề gì thì hôm nay chúng ta sẽ đi trung tâm bouldering*.”

(*Phòng chơi leo núi trong nhà.)

“Tuyệt đối không có vấn đề gì đâu.”

Vương Nhất Bác mặc một bộ quần áo mới, chiếc áo phông nhanh khô màu xám được tô điểm bằng vài nét huỳnh quang xanh lá táo bạo, đôi giày leo núi cũng thuộc cùng một bộ sưu tập, đều là thiết kế mới của Phong Quất, do Tiêu Chiến chọn, tiền cũng là Tiêu Chiến trả. Vương Nhất Bác đã đưa thẻ của mình, nhưng Tiêu Chiến lại bảo cậu cất đi, anh nói rằng bộ trang phục đầu tiên nhất định phải do sư phụ lo liệu hết, sau này sẽ không quản nữa.

BJYX | FALLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ