*Nguyên văn: 深水抱石 - Thâm thủy bão thạch: là một hình thức leo núi một mình tự do, trong đó bất kỳ cú ngã nào cũng sẽ khiến người leo núi hạ cánh an toàn xuống vùng nước sâu bên dưới tuyến đường.
Ngày thứ hai sau khi Tiêu Chiến bị đau lưng, Biên Nhị đã quay về Dương Sóc.
Dương Sóc là nơi tập trung rất nhiều nhân vật quan trọng, tuyệt đối không thể thiếu Biên Nhị. Vừa trở về, mọi người đã tụ tập lại, tối đến thì đến nhà Đại Tả uống rượu. Lão Phan nói nếu uống rượu không đủ hứng thì đến nhà anh ấy nhảy nhót chút “disco” hoang dã, tóm lại là phải xả hết mấy cái trò bẩn bựa ra.
Nhịp sống ở nơi thị trấn bé nhỏ này rất chậm rãi, hầu như đám người này chỉ có hai việc để làm, leo núi và uống rượu. Uống rượu là vì kết bạn, kết bạn là để cùng nhau leo núi, mà cũng có thể nói, ở Dương Sóc, chỉ có những việc đó mà thôi.
Đối với cuộc sống như vậy, Vương Nhất Bác thích nghi rất nhanh, tửu lượng cũng càng ngày càng tăng, Tiêu Chiến để mặc cậu uống, bản thân cũng không phóng túng như hồi ở Macao nữa.
Mọi người đều nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ không tham gia buổi tiệc mừng Biên Nhị trở về, nếu không sao lại đau lưng đúng lúc như vậy, có vẻ như đây là cơ hội hoàn hảo để Biên Nhị có thời gian nghe ngóng và tiêu hóa những tin đồn kỳ quái kia. Nhưng không ngờ tới anh lại đeo đai lưng bảo vệ, để cho học trò nhỏ chở bằng xe đạp tới thật sớm, hoàn toàn không có ý định trốn tránh.
Biên Nhị hoàn toàn khác với tưởng tượng của Vương Nhất Bác, trông như một thanh niên văn nghệ*, để kiểu tóc wolfcut, nhuộm một lọn highlight, đeo kính gọng vàng, vừa bước xuống máy bay trong tay còn cầm một cuốn sách, còn là cuốn sách của Hemingway, thật con mẹ nó rất giống “cặn bã lịch sự”. Nhìn lại, quả thật cái thiết kế độc đáo trên đỉnh vách đá trong phòng leo núi kia là thứ mà chỉ anh ta mới nghĩ ra được. Gương mặt đó… Không thể nói là giống hoàn toàn, nhưng Vương Nhất Bác phải thừa nhận, từ lông mày, ánh mắt đến cằm của mình và Biên Nhị, có vài phần tương tự.
(*文艺青年 - văn nghệ thanh niên - là một thuật ngữ dùng để chỉ những người trẻ tuổi có niềm đam mê với văn hóa nghệ thuật.)
“Cậu ra đây một chút, chúng ta nói chuyện riêng.” Biên Nhị nói.
Vương Nhất Bác đặt ly rượu xuống, theo Biên Nhị ra ngoài.
Đại Tả từ phía sau gọi vọng theo: "Có chuyện gì mà ở đây không thể nói? Đều là anh em mà.”
Biên Nhị và Vương Nhất Bác đều phớt lờ Đại Tả, cứ thế hiểu ý nhau cùng đi ra ngoài.
Tiêu Chiến chẳng có biểu cảm gì, bình thản kéo cả đĩa ốc xào lại trước mặt mình, chọn con to để ăn. Cả bàn mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, chẳng ai nói gì, chỉ có anh là ăn uống ồn ào nhất, hút xong ốc còn liếm cả ngón tay.
Biên Nhị vừa lên đã đấm ngay một cú, Vương Nhất Bác theo bản năng né ra.
Trong tiềm thức, cậu cảm thấy Biên Nhị muốn đánh nhau với mình, có lẽ mấy ngày nay người người đều nhắc tới, cậu nghe rồi cũng ngấm. Cậu nghĩ, Biên Nhị là người mà cậu có thể chơi được. Người khác nói anh ta thích đánh nhau, điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người, chứng tỏ là người thẳng thắn, không phải người tâm địa gian xảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX | FALL
FanfictionTên gốc: 冲坠 Tác giả: gaigai Edit: Team của lười Beta: Team của Lười, Ven Thợ lau kính tầng cao x nhiếp ảnh gia leo núi. Sau này trở thành nhà leo núi đôi. Dưỡng thành, thế thân?, hậu truy phu. HE Xung trụy: một động tác kỹ thuật trong leo núi, tiếng...