Chương 7: Người tiên phong

63 2 0
                                    

Trở về từ đỉnh Everest chưa được bao lâu, Phong Quất đã phát hành một bộ phim tài liệu về hành trình chinh phục đỉnh núi của các doanh nhân, rất nhanh đã hot trên nhiều nền tảng khác nhau. Nhiếp ảnh gia leo núi Tiêu Chiến đã thầm gọi đó là "một cái nghề". Anh vẫn tiếp tục cuộc sống bình dị ở Dương Sóc, ngày ngày uống rượu, nướng thịt rồi lại leo núi. Còn việc quay chụp chuyến leo núi cũng chỉ là để "kiếm chút tiền đánh bạc", lẽ ra bây giờ anh đang ở Macao mới đúng. Nhưng lần này anh không đi đánh cược nữa mà lại nhận học trò, rốt cuộc cũng ra dáng con người rồi.

Một bộ phim tài liệu "huyền thoại" nói về hành trình chinh phục đỉnh núi nổi đình đám trong giới lãnh đạo cấp cao tại Phong Quất. Lần đầu lên đỉnh Everest, các doanh nhân kia đã được người Sherpa chu đáo dẫn đường, không lên tới đỉnh thì đúng là trời cao khó tha. Những người Sherpa này phải thăm dò trước từng đoạn đường, nếu gặp nguy hiểm sẽ quay lại tìm đường khác, nào là đóng lỗ rồi thắt dây thừng, thả cầu thang trên các khe băng rồi lại đến hỗ trợ mang túi, chịu mọi nguy hiểm thay cho các doanh nhân, giúp đỡ hết mức để mấy vị ngoài ngành này có thể lên tới đỉnh núi.

Theo góc chụp trên, các doanh nhân thấp bé đứng sau người Sherpa cao lớn, hoàn toàn có thể gọi là "Theo bước chân tướng xông pha đỉnh núi." Hai ông chủ lớn của Phong Quất sau khi biết bộ phim "huyền thoại" này xuất phát từ tay một trợ lý nhiếp ảnh không chút tiếng tăm liền thấy hứng thú, lập tức gọi cho chị Minh, bảo rằng tuổi trẻ tài cao, tổng bộ sẽ chi tiền tiếp tục khuyến khích phát triển sự nghiệp leo núi.

Chị Minh đang dạy dỗ Biên Vi thì nhận được điện thoại của chủ tịch. Không bàn đến thân phận lãnh đạo, cho dù cô có là giám đốc truyền thông của Phong Quất đi nữa thì Biên Vi cũng là người mới của phòng Marketing Phong Quất, cô không đủ trình để dạy cô bé. Cô chỉ đang dạy Biên Vi với tư cách một người lớn trong nhà đã dõi theo cả quá trình cô bé trưởng thành mà thôi.

"Đúng là có thể gửi mail cho chủ tịch, nhưng em phải biết rõ giới hạn chứ. Em có biết chủ tịch và mấy doanh nhân kia nói chuyện gì không? Em có biết quan hệ của bọn họ không hả? Cái gì cũng không biết mà còn dám gửi bậy..."

Biên Vi ngồi cạnh méo miệng nghe hết, cơ bản không hề có ý tiếp thu.

"Nếu em không làm liều gửi đoạn phim của Nhất Bác vào mail của chủ tịch, chẳng phải đã không có khoản nhuận bút vừa được nhắc đến trong điện thoại sao ạ?"

Chị Minh thật sự không còn lời nào để nói, xua tay: "Em đi đi, muốn làm gì thì làm."

Biên Vi vừa ra khỏi cửa đã gọi cho Vương Nhất Bác: "Nhất Bác! Anh đoán xem vừa rồi em đã làm gì? Vốn dĩ em định tìm anh rồi mới kể, nhưng giờ em không nhịn nổi nữa rồi!"

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, lại có chuyện nữa hả?

Đương nhiên cậu không nghĩ đến Biên Vi sẽ gửi đoạn clip lộn xộn của mình cho mấy sếp ở Phong Quất, nghe cô bé nói xong, cậu cũng chẳng khác gì chị Minh, chỉ biết lắc đầu bất lực.

Còn Tiêu Chiến lại tỏ ra hứng thú say sưa nói chuyện: "Cô nhóc này được đấy."

"Được cái con khỉ ấy, chút nữa anh đi mà tiếp đãi em ấy đi."

BJYX | FALLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ