Phía tây Khang Định, cách đỉnh chính của núi tuyết Gonggar vài chục kilomet có những ụ đá đen xếp thành vô số bãi đá mã ni* cao hơn đầu người, tựa như một chiến trường cổ xưa đầy u buồn, đồng thời cũng là một nơi thiêng liêng đậm chất thơ ca tôn giáo, phảng phất nét thơ của một bài thánh ca với tiếng gió thổi vi vu và những lá cờ cầu nguyện phấp phới bay múa.
(Đá "mã ni" (玛尼石) là những viên đá được khắc chữ, hình ảnh hoặc biểu tượng tôn giáo, thường gặp ở các khu vực Phật giáo và Đạo giáo, đặc biệt là trong văn hóa Tây Tạng. Những viên đá này thường được xếp thành đống và được coi là biểu tượng của lòng tôn kính và cầu nguyện. Chúng thường mang ý nghĩa tâm linh và được đặt ở những nơi linh thiêng.)
Từ xa, một chiếc xe địa hình kéo theo một chiếc RV dừng lại, để lại sau lưng những làn khói mù mịt từ con đường đã đi qua.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuống xe, không vội vàng leo lên đỉnh đá đen cao ngất ấy mà là từ tốn xoay người ngắm nhìn những dãy núi bao quanh.
Phía bắc là núi tuyết Yala, còn phía đông là núi tuyết Gonggar. Từ đây, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy đỉnh núi Gonggar mà không cần ống kính viễn vọng, ngự giữa hàng chục ngọn núi sừng sững khác, như thể vị vua của dãy núi Thục đang ngồi vững chãi trên ngai vàng, dẫn dắt đoàn quân nghênh đón sứ giả từ phương xa đến.
"Thành Hắc Thạch ít gió, tối nay nghỉ lại đây được không?"
Vương Nhất Bác liếc nhìn điện thoại: "Ở đây không có sóng."
Tiêu Chiến nhìn cậu: "Cậu muốn liên lạc với ai?"
Vương Nhất Bác cất điện thoại: "Không ai cả, chỉ là chán thôi. Anh không chơi điện thoại à?"
"Lên xe đi, chúng ta đi tìm chỗ có sóng."
Thành Hắc Thạch không phải là thành phố, nó chỉ là hai ngọn đồi nhỏ đứng song song nhau, trên đồi phủ đầy những viên đá đen, cảnh quan độc đáo nên mới có tên như vậy. Trên bản đồ không có địa danh này, Tiêu Chiến cũng không phải dựa vào bản đồ để tới đây, anh chỉ nghe người dân địa phương bảo rằng nơi đây là nơi lý tưởng để ngắm nhìn núi tuyết, vậy nên anh mới lần theo con đường đất mà tìm đến.
Họ đã vòng quanh khu vực này vài lần, quả thật không có sóng, nhưng thung lũng giữa hai ngọn đồi là nơi thích hợp nhất để dừng xe cắm trại nên họ quyết định quay lại.
Vương Nhất Bác ở bên ngoài xe dựng một cái bếp lên, hâm nóng mấy cái bánh bao nhân thịt bò Tây Tạng mà họ đã mua dọc đường, rồi đun thêm một ấm trà. Cậu gọi vọng vào trong xe: "Cơm xong rồi!"
Tiêu Chiến lục lọi trong xe hồi lâu, cuối cùng cũng tìm ra được một cuốn sách cũ nhàu nhĩ, ném cho Vương Nhất Bác.
"Gì đây?"
"Không phải cậu bảo không có sóng nên chán sao? Tối nay đọc cái này đi."
"Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện à?"
"Ừ, hợp tình hợp cảnh quá còn gì." Tiêu Chiến vừa nói vừa cắn một miếng bánh bao thịt bò, sau đó uống một ngụm trà cho trôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX | FALL
FanfictieTên gốc: 冲坠 Tác giả: gaigai Edit: Team của lười Beta: Team của Lười, Ven Thợ lau kính tầng cao x nhiếp ảnh gia leo núi. Sau này trở thành nhà leo núi đôi. Dưỡng thành, thế thân?, hậu truy phu. HE Xung trụy: một động tác kỹ thuật trong leo núi, tiếng...