2

1K 98 6
                                    

Những ngày giá rét vẫn luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với Hạ Chi Quang. Thể trạng của cậu ta bẩm sinh không tốt, từ nhỏ đã rất hay bệnh vặt, mỗi dịp đông đến đều phải mặc nhiều áo ấm hơn người khác. Bên cạnh đó, Hạ Chi Quang rất chăm chỉ luyện vũ đạo, thật ra thì là bán sống bán chết mà luyện tập bất kể đêm ngày nên rất thường xuyên gặp chấn thương, không nặng cũng nhẹ, tần suất dày đặc đến mức để lại nhiều di chứng, chỉ cần một cơn gió lạnh thổi qua thì những chỗ từng bị thương tổn sẽ có cảm giác đau nhức khó chịu, cả người tê buốt.

Hôm nay tiết trời trở lạnh, sức khỏe của Hạ Chi Quang theo đó không được đảm bảo, bệnh cũ lại tái phát, mặt mày tái nhợt như không còn sức sống, đi đứng thôi cũng cần phải có người đỡ. Vậy mà cậu ta một mực không chịu đến bệnh viện thăm khám, nằng nặc đòi đi làm cho bằng được hệt như đứa con nít đòi kẹo, lại nói cái gì mà còn chịu được, còn khoẻ lắm, mặc cho ai khuyên răn.

Kết cục, khi mặt trời đã dần khuất bóng, nhiệt độ xuống thấp, cơ thể cậu ta chịu không nổi nữa, lập tức đổ gục xuống. May mắn là Hoàng Tuấn Tiệp tinh ý, anh đã sớm nhận thấy một số dấu hiệu đáng quan ngại từ phía Hạ Chi Quang, vẫn luôn để mắt đến cậu ta dù cho bản thân cũng đang đầu tắt mặt tối với công việc. Vì vậy, giây phút Hạ Chi Quang lả người đi, Hoàng Tuấn Tiệp đã rất kịp thời chạy lại, đỡ lấy thân thể mềm nhũn đến yếu ớt.

Hoàng Tuấn Tiệp một mặt hô hoán cứu người, một mặt xốc Hạ Chi Quang lên, gấp gáp đặt cậu ta xuống chiếc giường có sẵn trong set quay. Cả người Hạ Chi Quang liên tục đổ mồ hôi lạnh, hơi thở hổn hển, dồn dập, hai mày cau chặt lại, đôi môi nhợt nhạt đi thấy rõ, dần khô khốc. Anh vội vàng lấy chiếc gối bên cạnh đặt dưới hai chân cậu ta, mục đích là để tăng cường lưu lượng máu về tim và lên não. Tiếp đó, Hoàng Tuấn Tiệp tháo gỡ hai chiếc cúc áo đầu tiên của Hạ Chi Quang giúp cậu có thể hô hấp dễ dàng hơn.  

Nghe giọng Hoàng Tuấn Tiệp kêu cứu thì nhiều người cũng tập trung vây xung quanh.

-Mọi người lùi ra một chút, để cho em ấy còn thở. Gọi cấp cứu ngay đi ạ!

Rất nhanh sau đó, xe cấp cứu của một bệnh viện tư gần đó đã xuất hiện và đưa người bệnh đi. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn theo chiếc xe đang dần khuất bóng, trong lòng vẫn không ngơi bớt cảm giác bất an, thấp thỏm, như thể đang có hàng vạn con kiến trườn bò ngang dọc trong lồng ngực, cực kì khó chịu.

Liệu rằng em ấy có ổn không? Có thấy đau đớn ở đâu không? Rốt cuộc thì em ấy đã phải trải qua những gì để hôm nay lại trở nên suy kiệt đến như vậy? Tại sao lại luôn nhẫn tâm đối với bản thân hà khắc như thế?

Tâm tư Hoàng Tuấn Tiệp rối rắm như tơ vò, trong lòng còn nhiều khúc mắc chưa thể tự hoá giải, đành nuốt ngược vào trong, một mình gặm nhấm. Độ 11 giờ tối, mặt trời sớm đã ẩn nấp sau một màn đêm mù mịt, không trăng không sao, chỉ có đèn đường soi lối. Hoàng Tuấn Tiệp ngồi một góc ngắm nhìn khoảng không vắng lặng, u ám, trên tay giữ chặt chiếc điện thoại, lâu lâu cũng mở ra xem vài giây rồi lại tắt máy, như thể đang đợi chờ một cuộc gọi đến, hay là một mẩu tin nhắn quan trọng.

|𝕋𝕚𝕖̣̂𝕡 ℚ𝕦𝕒𝕟𝕘/ℚ𝕦𝕒𝕟𝕘 𝕋𝕚𝕖̣̂𝕡| 𝐂𝐚̉𝐦 𝐌𝐞̂́𝐧 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ