⚠️: Chap xuất hiện một ít mẩu thịt nho nhỏ, tuy không đáng kể nhưng cả nhà vẫn nên cân nhắc trước khi đọc nhé 🫶🏻
🔥________________________🔥
Sau khi bộc bạch tâm tình, Hoàng Tuấn Tiệp như thở phào, rồi cũng trở về lặng thinh, ngồi yên ngay ngắn đợi chờ phản hồi của người đối diện. Hạ Chi Quang lại không nói gì, chỉ nhìn anh ngơ ngẩn như đã quá sức bất ngờ, đại não chậm chạp chưa kịp xử lý thông tin. Tự dưng, đôi mắt lấp lánh như sao bỗng ngấn lệ chực trào, hốc mắt chợt đỏ lên, bờ mi dài cong cong khẽ lay động. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim của Hoàng Tuấn Tiệp như vừa hẫng mất một nhịp, chợt đau nhói.
-Anh... Quang Quang, anh xin lỗi... đáng ra em không nên chịu nhiều uất ức đến thế này...
Họ nói đôi mắt của Hạ Chi Quang có thể mê hoặc lòng người, nhất là mỗi khi long lanh ánh nước. Hoàng Tuấn Tiệp không phủ nhận, nhưng anh kỳ thực chẳng muốn nhìn thấy cậu khóc, đặc biệt là vì anh mà khóc. Hoàng Tuấn Tiệp vội đưa tay ra ôm lấy gương mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt ấm nóng của người anh yêu. Cổ họng nghẹn ứ không nói được nên lời, Hạ Chi Quang chỉ có thể lắc đầu phản bác kịch liệt, rằng anh của cậu nào đâu có lỗi lầm gì.
Con người ta khi uống rượu vào thì sẽ dễ trở nên nhạy cảm hơn bình thường, cậu trai trước mắt Hoàng Tuấn Tiệp hiện tại thật không giống với một Hạ Chi Quang vững vàng, mạnh mẽ và cứng rắn ngày thường chút nào. Nhưng anh không lấy làm lạ, bởi anh biết rằng, em của anh đã vì anh mà phải chịu nhiều khổ đau, buồn tủi. Hoàng Tuấn Tiệp càng nghĩ càng thấy tự trách, càng tự dằn vặt chính mình, nội tâm ray rứt.
Hạ Chi Quang không rõ vì sao bản thân lại khóc, càng không muốn bày ra cái vẻ mong manh, yếu đuối này trước mặt anh, chỉ là nước mắt từ đâu cứ thế mà tràn ra, liên tục lăn dài trên má. Có lẽ, những xúc cảm bị dồn ép quá lâu trong cậu đã trở thành một mớ hỗn độn vô tổ chức, không thể kiểm soát nổi, chỉ chực chờ một cơ hội để được mặc sức tung hoành, giải phóng, trào dâng ra ngoài bằng hết.
Hai người cũng chẳng ai nói gì với ai nữa, âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng yên tĩnh là tiếng thút thít tội nghiệp của Hạ Chi Quang. Hoàng Tuấn Tiệp xót em mình không chịu được, vội dang tay ôm lấy cả thân thể đang không ngừng run rẩy, dịu dàng vuốt ve tấm lưng rộng mà ra sức dỗ dành, an ủi.
Đôi khi, ngôn từ sẽ trở thành thứ vô dụng và một cái ôm thật chặt mới chính là cách thức hoàn hảo nhất để thổ lộ tư tình. Hơi ấm từ đối phương khiến cả hai bỗng cảm thấy dễ chịu hẳn, tâm trạng rối bời như được tháo gỡ, mây mù trong lòng dần dần tan biến. Hạ Chi Quang giữa vòng tay của Hoàng Tuấn Tiệp đã dứt hẳn tiếng nấc, nhịp thở trở lại bình thường, ổn định. Cậu ta giấu mặt vào bờ vai vững chãi, đôi cánh tay siết lại eo của anh càng chặt, cả người lại mềm nhũn như vũng nước, hoàn toàn dựa dẫm vào anh, vì được anh âu yếm mà không khỏi xao động trong lòng.
-Quang Quang này.
Hạ Chi Quang không trả lời, chỉ ở trong tay anh của cậu mà cựa quậy một chút, coi như là đã nghe thấy.
-Cái gì cần nói thì anh cũng nói cả rồi... giữa chúng ta... liệu có thể...
Cũng không phải lần đầu trải qua chuyện yêu đương nhưng không biết vì sao Hoàng Tuấn Tiệp khi này lại rất ngập ngừng bẽn lẽn, ngại ngùng đến mức chẳng thể nói ra nổi một câu tỏ tình hoàn chỉnh. Nhưng anh ta còn chưa dứt lời, Hạ Chi Quang kia lại chẳng màng cân nhắc gì thêm mà đã gấp gáp gật đầu lia lịa, có lẽ là sợ rằng anh sẽ đổi ý. Đôi môi Hoàng Tuấn Tiệp chợt cong lên một cái cười ấm áp, đưa bàn tay lớn nhẹ nhàng ve vuốt mái đầu người thương. Hạnh phúc chớm nở bỗng dâng trào, lấp đầy những khoảng trống trong hai tâm hồn cô độc sớm đã chằng chịt vết nứt vỡ, thỏa nguyện hân hoan.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝕋𝕚𝕖̣̂𝕡 ℚ𝕦𝕒𝕟𝕘/ℚ𝕦𝕒𝕟𝕘 𝕋𝕚𝕖̣̂𝕡| 𝐂𝐚̉𝐦 𝐌𝐞̂́𝐧
Fanfiction"𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡𝑢̛̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑛𝑎̀𝑜, 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑑𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑇𝑢𝑎̂́𝑛 𝑇𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑙𝑎̣𝑖 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝐻𝑎̣ 𝐶ℎ𝑖 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦." 🌟𝐖𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆 🌟 ☘️fic có xuất hiện một số yếu...