10 (End)

734 67 21
                                    

Đôi mắt anh ta mờ nhoà đi, dần lơ đãng, dường như đã bị một tầng sương hư ảo bao lấy. Rõ ràng là chưa động vào rượu, nhưng giờ đây, tâm trí anh rơi vào mơ hồ, mê man khác nào kẻ say, hồn phách trôi lạc về một thế giới thần tiên xa xôi, lạ lẫm, đẹp đẽ và nên thơ. Anh nghe tiếng tim mình đập mạnh, tiếng hơi thở dồn dập từng hồi, của cả anh và người tình nhỏ. Cõi hoan lạc nghênh đón hai kẻ phàm trần đương say chén rượu tình.

Hoàng Tuấn Tiệp từng mơ về điều này hàng trăm lần trước đây, lại chưa khi nào dám ước mong nó sẽ trở thành hiện thực. Bởi thế, khi đã thật sự da kề da với người trong mộng, anh ta lại bỗng dưng lo sợ, sợ rằng chốc lát nữa thôi, rồi anh sẽ lại phải thức giấc trong biết mấy bàng hoàng cùng hụt hẫng.

Một kẻ như anh, trầm lặng và tẻ nhạt như anh, sớm đã quen với thiệt thòi và cô độc, quen với tự mình chịu đựng trăm bề khổ ải, cuộc đời cũng không gặp nhiều may mắn, đường tình càng lận đận, trắc trở. Hoàng Tuấn Tiệp rất sợ việc phải bắt đầu một mối quan hệ mới, sợ rằng bản thân sẽ lại bị cuốn vào một vòng lặp luẩn quẩn không lối thoát, sợ vết thương cũ lại râm ran rỉ máu, sợ bị dối lừa, sợ bị rẻ rúng, sợ người ta trở mặt hai lòng, sợ khi con tim mềm yếu lại vì một người mà rung động, xuyến xao.

Dần dà, cảnh sống ngặt nghèo buộc anh không thể tin vào hạnh phúc viên mãn, cũng không dám hy vọng xa vời để rồi lại chìm trong cay đắng, não nề. Sống quen trong cô liêu và hiu quạnh, Hoàng Tuấn Tiệp có lẽ đã quên cách đón nhận tình yêu, càng không nghĩ bản thân xứng đáng để được ai đó trân trọng, thương mến. Ngặt một nỗi, đời anh lại xuất hiện một Hạ Chi Quang, một Hạ Chi Quang vẫn hay bám lấy anh và nói cười ríu rít, một Hạ Chi Quang vẫn luôn ngợi ca những giá trị của anh,  một Hạ Chi Quang đã cho anh thấy anh không phải kẻ bị bỏ lại phía sau, một Hạ Chi Quang đã kéo anh ra khỏi vũng lầy mờ mịt, một Hạ Chi Quang mãnh liệt yêu thương anh.

Cậu và anh, như cánh chim tự do giữa muôn trùng sóng biển và nhành dương liễu mãi bất động trước nắng mưa, lẽ ra đã không thể tương hợp, lại vì duyên nghiệp khó lường mà tìm đến nương tựa vào nhau. Một ánh dương rạng rỡ, một màu trăng huyền hoặc, vô chừng trái ngược, lại đồng điệu lạ lùng.

Có lẽ, con người ta yêu nhau không vì lý do gì cụ thể cả, cũng chẳng phải nên hay không nên, hợp hay không hợp, suy cho cùng đều chỉ là duyên trời đưa đẩy, ai cũng không phải kẻ quyết định, cả Hạ Chi Quang và cả anh. Hoàng Tuấn Tiệp sợ yêu, lại vì người mình thương rơi lệ mà lòng đau như cắt, không thể kìm nổi tâm tình, nói ra một lời bộc bạch liền lập tức rước về một em người yêu lanh lợi kém tuổi. Dù có tránh đến cung đường ngõ hẻm tít tận trời mây thì Hoàng Tuấn Tiệp cũng không thể thoát khỏi một điều tất yếu đã được ơn trên định đoạt, rằng định mệnh của anh chính là yêu lấy Hạ Chi Quang.

-Tiệp ca...!

-A...?

Hoàng Tuấn Tiệp như bị giật mình, từ nãy đến giờ hai người đều không nói chuyện, nên thành ra có chút kinh động. Hạ Chi Quang nheo mắt nhìn anh mình đang ngơ ngác, nét mặt có hơi chuyển biến xấu.

-Anh không tập trung.

-Anh... không phải... anh...

Thấy anh lúng túng, cậu ta lại tự mình suy diễn vài chuyện, rằng anh đang cảm thấy không ổn, không thích cùng cậu làm việc này. Hạ Chi Quang nghĩ đến đó liền rời khỏi người anh, ngồi co ro nơi góc giường, cắn cắn môi dưới, không thèm nhìn anh nữa, xem như đã thật sự giận anh rồi.

🎉 Bạn đã đọc xong |𝕋𝕚𝕖̣̂𝕡 ℚ𝕦𝕒𝕟𝕘/ℚ𝕦𝕒𝕟𝕘 𝕋𝕚𝕖̣̂𝕡| 𝐂𝐚̉𝐦 𝐌𝐞̂́𝐧 🎉
|𝕋𝕚𝕖̣̂𝕡 ℚ𝕦𝕒𝕟𝕘/ℚ𝕦𝕒𝕟𝕘 𝕋𝕚𝕖̣̂𝕡| 𝐂𝐚̉𝐦 𝐌𝐞̂́𝐧 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ