6

682 69 13
                                    

Ánh vàng chập chờn, leo lắt phát ra từ cái đèn ngủ be bé chỗ đầu giường, lập loè và yếu ớt, dường như chẳng thể địch nổi màn đêm tối tăm, u ám bên ngoài khung cửa sổ. Yên tĩnh vây kín, khơi ra một cảm giác miên man, mơ hồ lạ lẫm. Có lẽ, ban tối chính là khoảng thời gian mà con người có thể vô tư thả lỏng thân thể mệt nhoài sau một ngày dài vật lộn đằng đẵng, tự trao cho mình quyền hạn buông xuôi hết tất thảy sự tình, rũ bỏ toàn bộ những khuôn mẫu ngụy tạo, cứng nhắc mà thư thái quay trở về với cái ngã chân thật nhất, dẫu cho tầm thường và phàm tục.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng trước tấm gương lớn, săm soi cơ thể rắn rỏi, trần trụi của bản thân đang ẩn hiện giữa bóng tối mờ mịt. Anh ta nghiêng nghiêng đầu như đang say sưa, chìm đắm, bàn tay không tự chủ được mà ve vuốt từng phần da thịt, chậm rãi và nâng niu. Đằng sau thân hình tiêu chuẩn đáng ganh tị trong gương kia là mồ hôi và cả máu, là biết bao nhiêu năm tháng rèn luyện không ngừng nghỉ, là những cơn đau nhức khôn cùng, là kỷ luật đanh thép, là kiên trì và chịu đựng. Bởi lẽ đó, hình thể này chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất của anh.

Một làn hơi ấm từ đằng sau bất ngờ phả vào gáy, nơi nhạy cảm đột ngột bị trêu ghẹo khiến Hoàng Tuấn Tiệp chốc chốc rùng mình. Hình ảnh phản chiếu trong gương đã không còn là của một mình anh. Đôi bàn tay to lớn, nổi đầy gân guốc của người kia vòng qua eo mà ôm lấy anh, dứt khoát kéo anh vào lòng. Da thịt lành lạnh động chạm mật thiết, bừng lên một ngọn lửa ái tình sa ngã. Người kia hơi nhướng người, đặt lên má anh một cái hôn thoáng qua, rồi ghé sát vào tai thầm thì.

-Anh thật đẹp.

Thanh âm ngọt ngào tựa mật rót vào tai, lại như loại cạm bẫy của gã thợ săn ma mãnh, chực chờ dẫn dắt con mồi đến vùng đất của niềm hoan lạc miên man, bao la và bất định. Giọng của Hạ Chi Quang vốn dĩ đã mang sắc trầm, giờ đây lại như bị cơn mê muội làm cho vẩn đục, càng thêm phần khản đặc. Cậu ta nắm lấy bàn tay của anh, mân mê như viên ngọc quý, tựa cằm lên vai anh, và rồi hai mắt cũng hướng về tấm gương phía trước. Hình như cậu ta đang cười, đôi mắt lơ đãng đến độ lẳng lơ khiến cho cái cười của cậu ta quỷ dị mà gợi cảm lạ lùng.

Cõi lòng Hoàng Tuấn Tiệp như đang nổi dậy một cơn sóng hung dữ, lớp chồng lớp cuồn cuộn và dồn dập trước cái ánh nhìn khao khát cháy bỏng và những cái chạm đầy âu yếm mà Hạ Chi Quang dành cho mình. Cậu ta ôm anh càng chặt như sợ ai giành mất báu vật, dụi dụi tóc vào cần cổ anh, so với một bé cún con đang làm nũng với chủ nhân thì chẳng khác biệt là bao. 

Hoàng Tuấn Tiệp gỡ tay của cậu chàng nghịch ngợm kia ra, xoay người lại, đối diện với người phía sau. Có lẽ, Hạ Chi Quang tưởng anh cự tuyệt mình nên mới khó chịu cau mày, bĩu môi, bày ra cái vẻ dỗi hờn thường thấy. Hoàng Tuấn Tiệp không nhịn được mà nhoẻn miệng tươi cười, giữ lấy hông của cậu mà nhích người lại gần hơn. Hạ Chi Quang cắn cắn môi dưới, dường như đã hiểu rõ ý tứ của đối phương, cậu ta di chuyển hai tay đặt lên đôi vai của anh, từ tốn thu hẹp khoảng cách, giữa hai người giờ đây không còn bao nhiêu cách biệt. Chàng ta nhìn anh chăm chú với đôi mắt lấp lánh, long lanh thứ ánh sáng của muôn sao trên trời, đẹp đến mức độ mỹ mãn.

-Tiệp ca ~

Hạ Chi Quang mỉm cười với anh, gọi anh bằng tên với chất giọng quyến rũ tựa thứ rượu ngọt gọi mời, lại như đang muốn khiêu khích phần nguyên thủy nhất bên trong con người anh. Lúc này đây, Hoàng Tuấn Tiệp biết rằng bản thân sẽ chẳng còn là mình nữa, có lẽ quay về trở thành một loài thú vật hoang dã, vô tri nào đó thuở ban sơ, chỉ biết dựa vào bản năng mà sinh tồn.

|𝕋𝕚𝕖̣̂𝕡 ℚ𝕦𝕒𝕟𝕘/ℚ𝕦𝕒𝕟𝕘 𝕋𝕚𝕖̣̂𝕡| 𝐂𝐚̉𝐦 𝐌𝐞̂́𝐧 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ