8

667 72 12
                                    

Vốn dĩ tính cách của Hoàng Tuấn Tiệp đã là hiền lành, nhân hậu, dễ cảm thông nên việc mà anh ta mềm lòng trước một người con gái bị người yêu của cô ta đánh đập, hành hạ âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp không nhẹ dạ đến mức không nhận ra cái vẻ yếu đuối, nhu nhược giả tạo của cô nàng suồng sã. Anh biết cô có ý với mình, ngặt nỗi lại không hề muốn tiếp nhận.

Người đàn ông cao lớn đứng yên hệt như tượng đá trước cái ôm thật chặt của cô gái mà anh ta đã ước không bao giờ gặp lại. Hương hoa nhài nồng gắt xộc vào mũi khiến Hoàng Tuấn Tiệp vô cùng khó chịu, nhưng anh vẫn cố gắng giữ kiên nhẫn mà chờ đợi cô nàng kia ôm mình chán rồi thì tự buông ra. Thân là đấng nam nhi, dẫu sao cũng không nên động tay động chân với phụ nữ.

-Tuấn Tiệp, cho em một cơ hội nữa thôi.

Sau khi thấy Hoàng Tuấn Tiệp không có chút phản ứng gì, cô cũng biết ngại mà luyến tiếc buông tay. Cô gái lùi ra sau một chút, tưởng chừng sẽ bắt gặp được ánh nhìn ấm áp ngày xưa, không ngờ, phía trước cô chỉ độc một gương mặt sắc lạnh như tiền, hoàn toàn vô cảm. Hoàng Tuấn Tiệp khẽ lắc đầu nhưng vẫn vô cùng quả quyết, đồng thời chỉnh đốn lại trang phục đã hơi xộc xệch.

-Xin lỗi, tôi hiện tại đã có người trong lòng.

-Không sao cả, em sẵn sàng đợi anh.

Nghe cô ta nói câu đó mà không biết tự xấu hổ, Hoàng Tuấn Tiệp thật không thể nào nhịn được một cái cười mỉa mai. Rồi anh nhìn thẳng vào cô gái nhỏ, ánh mắt lạnh lẽo khiến cô có phần dè dặt, lo lắng.

-Xin cô đừng làm khó tôi, giữa chúng ta đã không còn gì nữa rồi.

-Nhưng em...

Thế mà nàng ta vẫn một mực cứng đầu, tiến đến mấy bước, Hoàng Tuấn Tiệp liền lùi lại mấy bước, nhất quyết không nhún nhường nữa.

-Tôi không muốn người yêu của tôi nhìn thấy tôi và cô như thế này, em ấy dễ ghen, sẽ hiểu lầm.

Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu vì sao mà lại nói câu đó rất tự tin, như thể cái "người yêu" ấy của anh ta là thật sự tồn tại. Sau đó thì anh đã quay lưng đi một mạch, quyết định mặc kệ cô gái kia. So với việc phí thời gian nói chuyện cùng cô ta thì tiếp tục ngồi nghe Hạ Chi Quang huyên thuyên về mấy bé mèo ở nhà vẫn là một lựa chọn sáng suốt hơn.

Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp không ngờ, khi anh trở vào phòng thì Hạ Chi Quang kia đã thay đổi 180 độ, như thể đã biến thành con người khác, chẳng màng nói cười, chỉ ngồi lặng thinh mà liên tục nốc rượu. Cả một buổi, Hoàng Tuấn Tiệp không khỏi bồn chồn trong dạ. Anh thật sự rất muốn mang tất cả những thứ đồ có cồn bên cạnh Hạ Chi Quang mà đem giấu hết đi, không cho cậu ta tiếp tục tự hành hạ bản thân nữa.

Người say thì cũng đã say, Hạ Chi Quang uống đến mức mơ hồ, mê man, chẳng còn biết trời trăng ra sao nữa. Anh nhọc nhằn mang cả cơ thể mềm oặt, nặng nề và nồng nặc mùi rượu ấy bên mình, chật vật giúp cậu ngồi ngay ngắn vào ghế phụ, sau đó thì kiêm luôn vai trò tài xế mà chở cậu ta về tận nhà, đưa đến tận phòng, tận giường ngủ.

Hạ Chi Quang sống một mình trong căn hộ cao cấp rộng rãi ở khu trung tâm, tiện nghi đầy đủ, an ninh đảm bảo, nhưng ngặt nỗi thiếu vắng hơi ấm con người. Đây chỉ mới là lần thứ 2 mà Hoàng Tuấn Tiệp đặt chân đến nơi này, lần trước là do Hạ Chi Quang đã mời anh sang nhà ăn bữa cơm cùng với một vài người bạn diễn khác.

|𝕋𝕚𝕖̣̂𝕡 ℚ𝕦𝕒𝕟𝕘/ℚ𝕦𝕒𝕟𝕘 𝕋𝕚𝕖̣̂𝕡| 𝐂𝐚̉𝐦 𝐌𝐞̂́𝐧 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ