Hạ Chi Quang nằm sấp trên chiếc giường ngủ rộng rãi, gối chăn thoảng hương hoa hồng. Đôi bàn tay đang vân vê một chiếc thẻ be bé đã nhuốm màu thời gian. Ngón trỏ thuôn dài khẽ vuốt ngang một dòng chữ đã mờ nhoà từ lâu, nhưng cậu vẫn luôn biết rõ nghĩa.
-Hoàng Tuấn Tiệp...
Rồi một cái cười lại nở rộ, chàng ta như đang nhớ về một kỉ niệm đẹp, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa biết bao ưu tư, sầu não.
Hạ Chi Quang hết lần này đến lần khác muốn ngỏ lời bày tỏ tâm tình của mình với Hoàng Tuấn Tiếp, lại luôn bị anh ta nhẫn tâm tạt một gáo nước lạnh vào mặt, sau đó thì lại bình thường như không. Cái người này không biết là ngốc thật hay là cố tình giả ngốc nữa. Nhưng Hạ Chi Quang mong rằng Hoàng Tuấn Tiệp kia là thật sự ngờ nghệch chứ không phải là đang cố tình phớt lờ, ruồng rẫy tình cảm của cậu ta.
Từ rất lâu, Hoàng Tuấn Tiệp đối với Hạ Chi Quang chính là một loại chấp niệm đã ăn sâu vào máu thịt, khó lòng buông bỏ. Hình ảnh người con trai mặt mày bầm dập đến kinh người nhưng lại hiền hòa và ấm áp ngày nào vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí, khiến Hạ Chi Quang đêm ngày mong ngóng, đợi chờ một mai tương phùng. Suốt một thời gian, cậu cứ tìm anh mãi, ngặt nỗi chẳng có chút hy vọng le lói, tựa hồ như đang theo đuổi một thứ gì không có thực ở trên đời. Ông trời thế mà lại rủ lòng thương hại cho những nỗ lực vô vọng của Hạ Chi Quang, một ngày kia bỗng mang Hoàng Tuấn Tiệp đến bên đời cậu như một món quà.
Anh vẫn dịu dàng như thế, đối với mọi người đều thật lòng thật dạ, giản dị và đơn thuần. Hạ Chi Quang thích những lúc được ở cạnh bên anh, an toàn và bình yên, chẳng gợn chút lo âu, toan tính. Anh của cậu nhìn cuộc đời bằng cặp mắt thư thái, xem vạn sự biến chuyển đều nhẹ như không. Anh sẽ vì chuyện buồn của một người thân thuộc mà đau lòng cả ngày, cũng sẽ vì những phận đời thê lương xa lạ nào đó mà rơi nước mắt. Anh luôn dành cho mọi người những gì tốt đẹp nhất, ngọt ngào nhất, kể cả những kẻ đã đang tâm dè bỉu, hãm hại anh, anh cũng đều nhắm mắt cho qua, nhận hết đắng cay về mình, chấp nhận chịu thiệt để thiên hạ thái bình.
Hạ Chi Quang biết rằng không phải anh của cậu nhu nhược, yếu đuối, chẳng qua chỉ là con người rất đỗi hiền lành ấy đã kinh qua đủ loại bất bình, trái khoáy ở trên đời, nhiều đến mức đã quá chán ngấy, không còn muốn tranh đua hay giành giật gì với ai nữa, chỉ muốn an phận sống yên ổn mà thôi.
Nhưng so với Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang vẫn luôn là đứa trẻ hiếu chiến, bồng bột. Trong quá khứ, cậu ta đã từng vì một người ở sau lưng nói xấu anh mà nổi trận lôi đình, bất chấp hình tượng mà to tiếng mắng người, khủng khiếp đến mức chính anh là người phải đứng ra hoà giải, rồi lại đành quay về dỗ dành con mèo đang xù lông kia. Hạ Chi Quang thương anh lắm và cậu ta căm thù bất cứ ai tổn hại đến anh của cậu, chỉ hận không thể một chân giẫm chết hết bọn họ.
Chàng trai trên giường lười nhác lăn qua lăn lại mấy vòng rồi mới chịu bật hẳn dậy. Hôm nay, Hạ Chi Quang có buổi hẹn đi ăn với một vài bạn diễn trong bộ phim đang quay, đương nhiên Hoàng Tuấn Tiệp là nhân vật không thể thiếu. Mặc lên một bộ quần áo đơn giản thường nhật, Hạ Chi Quang không quên chọn cho mình một hương nước hoa thảo mộc dịu nhẹ, mùi hương mà anh của cậu vẫn hay tắm tắt khen thơm. Sau đó thì Hạ Chi Quang vui vẻ đặt xe đến chỗ quán ăn, nom chẳng khác nào một tên ngốc mới biết yêu đang chuẩn bị được gặp người mình thương mến.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝕋𝕚𝕖̣̂𝕡 ℚ𝕦𝕒𝕟𝕘/ℚ𝕦𝕒𝕟𝕘 𝕋𝕚𝕖̣̂𝕡| 𝐂𝐚̉𝐦 𝐌𝐞̂́𝐧
Fanfiction"𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡𝑢̛̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑛𝑎̀𝑜, 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑑𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑇𝑢𝑎̂́𝑛 𝑇𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑙𝑎̣𝑖 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝐻𝑎̣ 𝐶ℎ𝑖 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦." 🌟𝐖𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆 🌟 ☘️fic có xuất hiện một số yếu...