4

783 69 2
                                    

Tiếng chuông tan trường vang lên inh ỏi, tàn nhẫn kéo Hạ Chi Quang ra khỏi giấc ngủ vụng trộm trong tiết toán vào cuối ngày. Cậu ta khó khăn ngóc đầu dậy khỏi chiếc bàn gỗ chẳng mấy êm ái, lười nhác vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài. Dụi dụi đôi mắt còn hơi mờ nhòe vì cơn buồn ngủ chưa qua hết, Hạ Chi Quang theo thói quen mang balo lên vai, một ngày đi học nữa cứ như thế mà trôi qua trong tẻ nhạt.

Thở dài một hơi chán nản, Hạ Chi Quang trèo lên chiếc xe đạp đời cũ với cái sườn đầy vết trầy xước, đã bị phủ lên một lớp bụi mờ mờ. Hôm nay là đến phiên làm việc của cậu ở cửa hàng tiện lợi, buổi tối cũng sẽ có một lớp học vũ đạo, nên chắc có lẽ, trước 12 giờ đêm, Hạ Chi Quang không thể nào về đến nhà được.

Ai bảo cậu ta chọn cho mình một con đường quá đỗi khác biệt và gian nan? Trong khi bạn bè đồng trang lứa đang ở cái tuổi ăn tuổi học vô ưu vô lo thì Hạ Chi Quang đã phải rời xa vòng tay cha mẹ, tự mình chật vật kiếm sống ngày qua ngày. Cuộc sống khó khăn đến mức không có đủ tiền sinh hoạt, và dù cho Hạ Chi Quang có làm việc chăm chỉ, cật lực đến kiệt sức đi chăng nữa thì cũng không thể xoay sở nổi cho bản thân một cuộc sống đàng hoàng, đầy đủ như người ta.

Hạ Chi Quang đứng sau quầy thu ngân, lặp đi lặp lại những thao tác giống hệt nhau, cơn buồn ngủ lại lần nữa ập đến. Dạo gần đây Hạ Chi Quang rất hay cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi, cơ thể càng ngày càng chậm chạp dù cho cường độ luyện tập vẫn không thay đổi, độ tập trung cũng rất kém.

-Này, em gì ơi, tính cho anh mấy món này với!

Thấy Hạ Chi Quang cứ gật gà gật gưỡng, mắt nhắm mắt mở như sắp ngủ đến nơi, cũng không thèm mảy may quan tâm đến sự hiện diện của mình, người khách hàng kia gấp gáp lên tiếng, gõ gõ vào bàn thu ngân. Hạ Chi Quang giật mình, cuống quýt xin lỗi mấy câu qua loa cho có lệ, rồi vội vàng làm việc.

Đang mơ mơ màng màng tính tiền cho khách, Hạ Chi Quang bỗng phát hiện ra một điểm kỳ lạ, đến mức bản thân đã tỉnh ngủ lúc nào mà không hay. Anh khách này mua rất nhiều dung dịch y tế, nào là cồn 70 độ, oxy già, thuốc đỏ, rồi cũng có cả bông gòn, băng gạc, băng cuộn đủ các loại. Vì tò mò, Hạ Chi Quang len lén ngẩng đầu lên, liền bị dung mạo người phía trước làm cho giật mình một phen. Anh ta cao và gầy, mặc một chiếc hoodie cộc tay và đội mũ lưỡi trai, điều đáng chú ý ở đây là trên gương mặt trắng trẻo, điển trai kia xuất hiện rất nhiều vết bầm tím, vết rách, vết trầy xước còn rất mới, tất cả đều chưa được xử lý qua, trông khá thảm.

-Anh...đánh nhau à?

Hạ Chi Quang thề rằng bản thân nói câu này trong vô thức, đến lúc nhận ra bản thân đã mạo phạm rồi thì hối hận không kịp. Số là dạo gần đây, trong khu phố xuất hiện một vài băng nhóm chuyên đi cướp bóc, tổ chức ẩu đả, đâm chém, gây rối trật tự, Hạ Chi Quang hiện tại chỉ có một thân một mình, lại gặp phải loại tình huống này, bỗng nhiên cảm thấy có đôi phần e ngại. Nhưng kỳ lạ là người kia chẳng trách móc hay bày tỏ thái độ khó chịu gì, chỉ im lặng mà nhếch môi rất nhẹ, có lẽ là vì đau quá nên không cười nổi, trông rất hiền lành.

Như hiểu được ý nghĩ của Hạ Chi Quang thông qua ánh nhìn đề phòng, cảnh giác của cậu ta, anh trai kia lên tiếng giải thích.

|𝕋𝕚𝕖̣̂𝕡 ℚ𝕦𝕒𝕟𝕘/ℚ𝕦𝕒𝕟𝕘 𝕋𝕚𝕖̣̂𝕡| 𝐂𝐚̉𝐦 𝐌𝐞̂́𝐧 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ