Cái dịch vụ đánh ghen của Choi Beomgyu cũng có luật lệ hẳn hoi, là chỉ đánh cảnh cáo đánh cho nó sợ không dám chen chân vào gia đình người ta nữa, chứ không đến mức nhập viện. Lần này hơi sai sót một chút.
- Người ta trả em nhiều tiền không mà anh thấy em tận tâm với nghề quá.
- Chuyện, đã làm là phải làm đến nơi đến chốn chứ.
Beomgyu lì như ma, Yeonjun bảo vậy. Dù anh có khuyên ngăn thế nào, phân tích lợi hại ra sao, cậu cũng nhất quyết không bỏ việc. Giá như trong chuyện yêu đương cũng kiên trì như thế thì tốt biết mấy.
- Thôi chết muộn rồi, em về đây nhé. Cảm ơn anh vì tiền viện phí.
- Ừ về cẩn thận.
Beomgyu đi rồi, Yeonjun quay lại dáng vẻ lạnh lùng ít nói thường ngày. Anh chỉ cười đùa, trêu chọc khi người ấy tới đây thôi, mấy cô y tá hay truyền tai nhau thế. Bác sĩ Seo đi ngang qua, tiện ghé vào một chút.
- Cậu nhóc đó về rồi à ? Chẳng trách yên ắng quá bác sĩ Choi nhỉ.
Yeonjun không ngẩng đầu lên nhìn đối phương, anh tiếp tục công việc của mình.
- Vâng nói nhiều lắm chị ạ.
- Người nói phải có người nghe, chị thấy bác sĩ Choi hưởng ứng nhiệt tình lắm.
Seo Jikmin lại chả hiểu rõ cậu đồng nghiệp của mình quá. Làm ở đây ngót nghét gần bảy năm đã bao giờ thấy cậu ta nói nhiều vậy đâu, từ hành lang đối diện Jikmin cũng nghe thấy hai người trò chuyện rôm rả. Trực giác của người phụ nữ thì ít khi sai sót.
- Chưa đến giờ thay ca hả chị ?
- Đi bây giờ đây, cậu không phải đuổi khéo.
Lời mọi người nói Choi Yeonjun không phản kháng, vì nó đúng. Anh không nhớ rõ mình thích Beomgyu từ khi nào, ở điểm gì, tại vì sao, chỉ biết rằng anh luôn vô thức mỉm cười mỗi khi ở bên cạnh cậu ấy.
Người khác chê Choi Beomgyu ồn ào, anh lại cảm thấy thật dễ thương. Người khác chê Choi Beomgyu bắt bẻ từng câu từng chữ, anh lại cảm thấy lời lẽ của nhóc con này cũng không tệ. Tóm lại đối với Choi Yeonjun, Choi Beomgyu làm gì cũng trên điểm tuyệt đối.
Ngồi một lúc Yeonjun cảm giác lưng mình ê ẩm, anh mới đứng lên đi loanh quanh hành lang thử xem. Gặp y tá Kim, cô hỏi.
- Quá trưa rồi, bác sĩ Choi mới xuống ăn cơm à ?
Yeonjun lấy điện thoại trong túi ra nhìn, mới đó đã hơn hai giờ.
- Ồ muộn thật.
Rồi anh quay lại phòng, nghĩ bụng để tối ăn một thể. Nhưng làm bác sĩ thì luôn phải túc trực xuyên đêm, thành ra nhiều khi bữa trữa chuyển sang bữa tối, bữa tối lại chuyển sang bữa khuya.
Beomgyu: Anh ơi có thấy kẹp tóc hình quả dâu em làm rơi ở chỗ anh không ?
Nãy Yeonjun mở điện thoại ra mà anh không để ý, tin nhắn được gửi đến nửa tiếng trước rồi.
Anh ngó xung quanh một lượt, tìm hẳn các ngóc ngách Beomgyu chưa từng đi qua. Anh nhắn lại.
Yeonjun: Không có anh tìm kĩ rồi.
Vài giây sau...
Beomgyu: Chán thế, em mới mua sáng nay.
Yeonjun: Tặng ai à ?
Beomgyu: Vâng tặng Toto nhà em.
Yeonjun cứ tưởng cậu đeo cái kẹp đấy, định hỏi mẫu mã rồi mua tặng lại. Ai dè lại đem đi tặng con gái nhà người ta.
Yeonjun: Đặt biệt danh xấu thế. Em gọi vậy con gái người ta chạy mất dép.
Beomgyu: Đồ khùng.
Anh bĩu môi, thôi không nhắn lại nữa. Beomgyu thấy đầu dây bên kia chẳng có động tĩnh gì, cậu đoán chắc là Yeonjun dỗi. Beomgyu mang điện thoại chạy ù đi tìm Toto rồi chụp với nó một tấm, xong xuôi gửi cho anh xem.
Yeonjun đi khám cho bệnh nhân về, mới động vào điện thoại.
Beomgyu gửi một ảnh.
Beomgyu: Toto là con vẹt, xinh không ?
Yeonjun: Xanh lá với đỏ không hợp, anh mua cái khác cho.
Beomgyu: Kệ đi trời ơi, em thích quả dâu.
Yeonjun: Nhưng xinh lắm.
Beomgyu: Nhỉ, ẻm đáng yêu vãi.
Yeonjun: Anh không nói con vẹt.
Beomgyu nghĩ mình cần tổ tư vấn tại chỗ, hoặc đánh thêm vài người để định hình tâm trí lại. Mồm mép Choi Yeonjun nguy hiểm quá, vậy mà anh ta dám nói chưa yêu người nào. Nhưng nếu Yeonjun nói từng có người yêu cũ Beomgyu cũng không tin, chẳng ai yêu rồi mà đoán Toto là tên bạn gái cả.
Vậy đó, Yeonjun thích Beomgyu là điều chắc chắn rồi. Còn Beomgyu có thích hay không, cậu chưa rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yeongyu | Bác sĩ Choi hôm nay sao thế?
FanfictionMãi cho tới sau này tôi mới hiểu ra bác sĩ Choi không phải kiểu người không thích hợp yêu đương, mà anh ấy chỉ thích hợp yêu Choi Beomgyu.