13

307 59 16
                                    

Yeonjun có thể nhượng bộ Beomgyu mọi thứ, trừ việc cậu lén lút sang Pháp mà không nói với anh câu nào.

Bọn họ đang là người yêu đấy. Có người yêu nào bỏ đi mà chẳng báo trước một lời nào không? Sau khi biết chuyện, Choi Yeonjun thậm chí còn phải xin nghỉ nửa ngày để điều chỉnh tâm trạng, vì anh quá mất tập trung. Với một bác sĩ điều này là vô cùng nguy hiểm.

Nhưng hiển nhiên, không có tin nhắn nào được gửi tới. Không ai báo rằng em đã đến nơi rồi, anh đang làm gì thế, khi nào xong em sẽ về. Đáp lại sự kì vọng của Yeonjun chỉ là màn hình trắng với vài dòng thông báo thời tiết. Khi mà Beomgyu không ở đây, ngoài trời có mưa giông hay nắng gắt cũng chả liên quan đến anh.

Bác sĩ Seo mời anh đi ăn tối sau giờ làm, cũng phải lâu lắm rồi hai người không đi riêng với nhau. Vì từ ngày có Beomgyu bên cạnh, Yeonjun phải về nhà nấu bữa tối cho em. Yêu đương riết thành thói quen, hôm nào bận bịu về muộn hơn một chút thì cả hai sẽ đặt đồ ăn bên ngoài. Nhưng nói chung vẫn là ăn cùng nhau.

- Cậu với em trai tóc nâu cãi nhau à?

- Lần nào chị cũng hỏi em câu này.

Seo Jikmin cười xòa, cô tự cụng ly với ly dưới bàn của Yeonjun rồi uống cạn.

- Mọi khi hỏi xã giao, lần này mới là hỏi thật.

- Bọn em không.

Yeonjun lơ đãng nhìn ra ngoài đường, trời bắt đầu đổ mưa. Mưa lạnh mà đi uống rượu với đĩa bạch tuộc xào cay cùng bánh xèo mặn thì còn gì bằng. Nhưng anh lại không có tâm trạng thưởng thức chúng.

- Đừng coi thường người già, đôi mắt này còn tinh tường lắm.

Bác sĩ Seo nói làm cậu em trai phì cười.

- Già gì, hơn em hai tuổi chứ nhiêu.

- Chú em 28 rồi đấy.

- Còn chị 30 rồi hả?

- Ừa nên tao mới bảo tao già.

Mục đích là đi chữa lành tâm hồn cho bác sĩ Choi nhưng bác sĩ Seo có vẻ là người được hưởng lợi nhiều hơn thì phải. Yeonjun không so đo mấy chuyện này, người ta vui anh cũng sẽ thấy vui.

- Thế chúng mày sao? Làm bác sĩ thì không được nói dối.

- Nhưng làm bạn trai của người khác thì vẫn được mà.

Chắc vì nghe Beomgyu càm ràm suốt ngày bên tai, Yeonjun cũng biết cách vặn ngược lại người ta.

Jikmin không đáp, cô gọi bà chủ tính tiền. Có lẽ cô cũng không muốn xoáy sâu vào vấn đề này nữa. Bác sĩ Choi trông thế mà nổi tiếng ở viện là người cứng đầu, đôi lúc hơi bảo thủ. Seo Jikmin biết, cô chỉ thử xem phong thái lúc bình thường với lúc làm việc có khác gì nhau không thôi. Kết quả vẫn u như kĩ.

Tình yêu của họ, tưởng chừng đã có thể bên cạnh nhau tới cùng trời cuối đất, cuối cùng vẫn bị sự hèn nhát và nỗi nhớ nuốt chửng.

Có người từng đùa rằng "khi nào rảnh em sẽ dẫn anh đến paris chơi, vì tình yêu của chúng mình là hợp pháp." Nhưng người ấy không nói muốn có tình yêu hợp pháp chúng mình cũng cần phải hợp tác. Hợp tác xây dựng mối quan hệ bền vững vì hợp nhau thôi vẫn chưa đủ ấy mà.

Giống như lúc này, hai người hợp nhau tới độ anh im lặng thì em cũng lặng im luôn.

- Anh Yeonjun phải không?

- Taehyun đến có việc gì hả em?

Kang Taehyun cười khúc khích, nó hỏi ngược lại đối phương mới phải. Hai người đang đứng trước cửa nhà của Beomgyu mà.

- Em đến lấy hồ sơ, trong lúc anh Beomgyu không có ở đây em vẫn tiếp tục giúp người anh ạ. Còn anh thì sao?

Yeonjun hơi lúng túng.

- Anh... đi nhầm đường.

Taehyun lấy xong những thứ cần thiết, nó cố tình cất chìa khóa dưới chậu cây trước nhà để anh biết. Nhưng Yeonjun đâu thiếu liêm sỉ tới nỗi thế, người yêu vừa đi một hôm đã nhớ hơi tới nỗi phải ngủ ở nhà người yêu.

Thì cũng có nhưng không tới nỗi thế.

- Vậy em về trước nha.

- Chờ chút. Beomgyu có nói với em là đi mấy ngày không?

- Chắc lâu đấy anh, chuyện trọng đại mà.

Yeonjun lầm bầm "chuyện trọng đại cơ à?"

Anh không tức giận, chỉ là bỗng dưng đá thúng đụng nia. Mưa tạnh, gió đìu hiu. Có con mèo chạy ngang qua hiên nhà làm đổ chậu cây. Yeonjun giật mình, nhặt chìa khóa dưới chậu cây đút vào túi áo, con mèo nhảy lên bệ cửa sổ.
Nó kêu meo meo.

Yeonjun nhớ lại đêm mất ngủ, anh cũng gặp mấy con mèo. Vậy chắc là không phải gặp ma, do mệt mỏi quá nên sinh ra hoang tưởng.

Con mèo vẫn đứng đó nhìn anh, nó lại kêu meo meo.

- Mày là mèo thật nhỉ?

...

- Mày làm vỡ chậu hoa rồi, chủ nhà sẽ tức giận lắm đó. Mà chủ nhà là người yêu tao nên tao tức giận thay.

Đáp lại hai tiếng meo meo.

Hóa ra bác sĩ Choi lúc say rượu sẽ nói chuyện với mèo.

- Tao giận chủ nhà hơn cơ. Mày biết không?

Con mèo đương nhiên chỉ là con mèo. Nó không biết. Nó nằm xuống liếm chân, dụi mũi rồi nhảy vọt đi.

Choi Yeonjun làm khùng làm điên trước cửa nhà người ta chán chê. Anh dọn gọn mảnh chậu bị vỡ, đem vứt đi rồi ra về.

Camera nằm ở một góc trong mái che, dõi theo xe của người đó cho đến khi đi khuất.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yeongyu | Bác sĩ Choi hôm nay sao thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ