6

523 67 5
                                    

Choi Yeonjun không tỏ tình ngay với Beomgyu, vì anh sợ người ta chạy mất dép. Anh chưa có kinh nghiệm yêu ai, anh không muốn lấy cuộc tình này ra làm thử nghiệm.

Trong thế giới của Choi Yeonjun chỉ có mùi thuốc sát trùng, kim tiêm, dao mổ và đèn cấp cứu. Một ngày làm bác sĩ, suốt đời làm bác sĩ. Anh quanh chân gò bó với bốn bức tường hằng ngày và anh biết Choi Beomgyu sẽ khó thích nghi với điều đó. Anh có thể đến bệnh viện bất cứ lúc nào, bất cứ trường hợp nào nhưng rời viện lại không thể tùy tiện như vậy.

Choi Beomgyu yêu anh sẽ khổ, ít nhất là không thể ăn đồ chiên rán, dầu mỡ quá ba bữa một tuần vì anh người yêu làm bác sĩ sẽ càm ràm mãi bên tai.

Choi Yeonjun: Đi xem kịch với anh không ?

Choi Beomgyu: Chỗ nào ?

Choi Yeonjun: Ở viện, anh không rủ được ai nên mới nhắn em. Vì em rảnh nhất.

Cậu đến xem kịch, cậu không chấp nhặt với người già. Với lại Beomgyu sợ để anh đi một mình sẽ bị mấy đứa trẻ con trêu chọc, rằng già đầu rồi vẫn chưa có ai. Đấy là lo cho danh dự người khác, không phải yêu đương gì.

Khi Choi Beomgyu đến sảnh đã thấy Choi Yeonjun ngồi đợi sẵn, vẫn chiếc áo blouse trắng quen thuộc. Cậu quét mắt một lượt đầy đánh giá, Yeonjun nhìn thấy chỉ cười châm chọc, kêu em ở đội kịch nào trong viện vậy. Beomgyu cắn anh một cái, anh lại bảo răng còn sắc như này chắc do biếng ăn.

Hai người chênh nhau một hai phân gì đó thôi nhưng đi cạnh nhau lại nhìn rõ hẳn vóc dáng. Bác sĩ Seo bảo sức mạnh của tình yêu khủng khiếp lắm, hôm sau đã thấy ảnh OTP dắt nhau đi xem kịch trên nhóm chat của khoa.

Các em nhỏ tận dụng cửa sau để làm sân khấu, chúng sắp xếp cẩn thận đâu ra đó. Beomgyu thấy chỉ có mỗi mình là người ngoài cũng hơi ngại, mấy đứa trẻ mời các y tá và bác sĩ hay chăm sóc chúng. Còn Beomgyu được Yeonjun mời vì cậu rảnh, không biết nên tức giận hay block đây.

Yuna - tên cô bé mà Yeonjun đang nhận điều trị đóng vai một cái cây ven đường. Từ đầu tới cuối cô bé chỉ im lìm quan sát, khúc cao trào thì vẫy tay vài cái cho giống những tán lá đang chuyển động, hoàn toàn không được chia một lời thoại nào. Nhưng khi diễn xong, cô bé vẫn vui mừng nắm tay các bạn chào khán giả. Beomgyu thấy ấn tượng cực kì.

- Bọn trẻ dễ thương anh nhỉ, chúng còn phải ở trong viện lâu không ?

- Tùy vào bệnh tình của từng đứa. Như Yuna là tháng sau được xuất viện rồi, nhưng chưa biết ai là người đón con bé.

- Ồ tại sao thế ?

- Bố mẹ con bé li hôn rồi, ai cũng bận rộn với gia đình của mình.

Beomgyu nghĩ ngợi rồi đáp.

- Vậy gửi tới nhà em cũng được, em sẽ cho con bé đi nhà trẻ. Tiền học không thành vấn đề.

- Đồ hâm này, không phải người giám hộ cũng không có quan hệ huyết thống thì bố anh cũng không dám kí giấy để em mang về. Anh bảo rồi Beomgyu à, anh làm bác sĩ chứ không làm luật sư.

Yeonjun túm lấy vạt áo đối phương, Beomgyu suýt thì ngã.

- Anh không nói thế để chỉ trích em đâu, anh chỉ giải thích thôi.

- Em hiểu mà Yeonjun.

Beomgyu mải suy nghĩ nên bước hụt ở cầu thang. Cậu cảm thấy hai người như không ở cùng một thế giới. Anh ấy nói cậu nghe không hiểu, ngay cả một câu bông đùa cũng làm bản thân ngượng nghịu. Yeonjun đã gần ba mươi, nếu anh ấy định lấy vợ sớm thì yêu được hai năm, muộn nhất là ba sáu cũng phải lấy.

- Cảm ơn em đã đến.

- Cảm ơn anh vì lời mời.

Khi cười lên Choi Yeonjun thật sự rất đẹp trai, tài nguyên mới của ngành điện ảnh (nếu theo học).

- Beomgyu cũng cười một cái đi.

- Sao ạ...

- Cười lên xinh lắm.

- Thôi em không tin mấy lời tán tỉnh đâu.

Beomgyu quay mặt đi, Yeonjun lại đến trước mặt cậu. Anh đặt tay lên bả vai cúi xuống, hơi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt khả ái đang cúi gằm kia.

- Đừng đa nghi như thế, anh khen thật lòng.

- Ai biết được anh có mấy cái lòng.

Yeonjun bỏ cuộc, anh rút từ trong túi áo ra thứ gì đó rồi dúi vào tay Beomgyu. Là một chiếc kẹp tóc cho người bạn gái giả tên Toto.

- Anh mua lúc nào thế ?

- Đâu quà bệnh nhân biếu anh.

Cậu châm chọc.

- Bệnh nhân nào cũng biếu à ? Ngoài kẹp tóc ra còn quần áo gì không ?

- Beomgyu cũng là bệnh nhân của anh.

- Ơ anh đang đòi em đấy à ?

Choi Yeonjun đúng là con cáo. Xem kìa, cười lên đuôi mắt cong y hệt con cáo nhỏ. Beomgyu cũng có khiếu xem tướng ra phết chứ bộ.

- Tùy vào khả năng của em thôi.

Beomgyu đấu mắt hồi lâu, cậu tiến tới gần rồi vòng tay qua cổ ôm anh. Nhưng khác xa với dự đoán, Yeonjun tìm điểm tựa rồi anh nhấc bổng đối phương lên.

Không được để người khác biết nước đi tiếp theo của mình, Choi Beomgyu cứ như vậy mà hôn anh.



Yeongyu | Bác sĩ Choi hôm nay sao thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ