9

434 69 11
                                    

Thuở mới yêu rất thú vị, còn thú vị hơn lúc tán tỉnh nhau ấy chứ. Beomgyu lái xe tông thẳng vào cổng sau bệnh viện, Yeonjun phải ra đóng phạt vì tội gây rối trật tự công cộng.

Đầu xe Beomgyu bị móp mất một chỗ, tường không sao không méo mó tí nào. Nhưng Yeonjun lại quan tâm cái tường hơn, anh bảo:

- Anh có thể bị cấp trên khiển trách vì tội phá hoại của công nếu em còn tiếp tục thử độ cứng của tường.

Mặt Beomgyu ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước. Cậu thương xót nhìn chiếc xe không còn nguyên vẹn, tuy sơn đã bay màu vài chỗ nhưng vẫn còn dùng tốt.

- Sao chưa đi, nhanh lên anh cho tiền sửa xe.

Yeonjun vẫy tay, anh ngoái đầu lại nhìn người ấy đang chôn chân tại chỗ. Cậu vẫn hậm hực lắm.

- Tiền của anh to như cái bánh xe bò vậy.

- Thế muốn mua xe mới không? Anh định hỏi em rồi mà sợ em bảo anh khoe khoang.

Choi Beomgyu nhìn đối phương bằng nửa con mắt, miệng giật giật. Anh ta chính là đang khoe khoang chứ còn sợ gì nữa.

- Em bắt đầu cảm thấy hối hận khi đeo chiếc nhẫn này rồi đấy.

- Rút lại lời nói đi, anh hôn bây giờ.

Cửa thang máy vừa mở, Yeonjun bị ăn một cú thúc vào bụng. Anh nhăn nhó vì đau nhưng anh không giao giảng đạo lí và ti tỉ lí do không nên đùa như vậy như anh nói với bệnh nhân khác. Đơn giản bởi Choi Beomgyu là người yêu anh.

_____

Thuở mới yêu rất thú vị (không phải chuyện vừa nãy). Những việc bình thường Beomgyu phải làm, bây giờ cậu không cần động tay. Những việc Beomgyu không phải làm, dĩ nhiên vẫn như vậy. Nên như Taehyun bảo "trông cái mặt anh kênh kiệu lắm rồi đấy." Có bạn trai ngon thế không kênh kiệu mới lạ.

Nhưng đôi khi Beomgyu vẫn ngứa nghề, hoặc cậu cảm thấy xã hội sẽ dị nghị nếu chưa cưới đã ở nhà ăn bám bạn trai, nên cậu vẫn đều đặn lên văn phòng đón khách. Và trời không phụ lòng ai, hôm nay là một vị khách không mời - người yêu cũ.

Hai người đã yêu nhau năm mười bảy tuổi và kết thúc vào ngày biết điểm thi đại học. Mina chọn đi du học và Beomgyu ngoài cười ra cũng chẳng biết níu giữ cô ấy kiểu gì. Bây giờ cô ấy ở đây, ngay trước mặt cậu với những vết thương được che đi sau mắt kính đen. Chà sao mọi người (trừ Choi Beomgyu) đều đâm đầu vào một thằng đàn ông tồi tệ thế nhỉ?

- Bệnh viện K, 6h ngày 29/3. Chồng tôi là bác sĩ khoa sản, cô ta là y tá.

Nói rồi Mina đẩy xấp hình mình đã thu thập được về phía Beomgyu. Cậu cầm lên và bắt đầu ngắm nghía chúng.

- Cậu muốn làm gì?

- Bắt ngay tại trận, cho cả cái bệnh viện đấy biết đạo đức nghề nghiệp ghê tởm của bọn nó.

- Được.

Cô đưa trước một khoản tiền trong chiếc phong bì dày cộp. Nhưng Beomgyu đã từ chối nhận chúng, cậu nói.

- Đánh trước nhận tiền sau. Nếu không hài lòng vì dịch vụ, có thể không trả tiền.

Taehyun tiễn khách ra tận cửa, nhìn cô ấy lên taxi an toàn rồi mới quay vào.

- Em điều tra tất cả những lần gặp gỡ từ trước được không? Anh sẽ lo chuyện còn lại.

- Anh vẫn còn yêu Mina à?

Taehyun biết mối tình năm mười bảy tuổi là mối tình khó quên.

- Không. Hết từ lâu rồi.

- Thế sao... ?

- Không có tình cảm cá nhân nào trong chuyện này hết Taehyun. Anh chỉ làm đúng công việc của mình thôi.

Và vì người yêu Choi Beomgyu cũng là bác sĩ, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh.

___

Bác sĩ Seo quên hồ sơ bệnh án nên cô vòng về nhà lấy, vô tình bắt gặp Beomgyu lái xe ngược hướng, mà cũng gần một tuần nay không thấy Beomgyu đến bệnh viện rồi.

Nhân tiện Yeonjun đang đi lấy thuốc cho bệnh nhận, bác sĩ Seo kéo anh ra một góc rồi thì thầm.

- Cậu với em trai tóc nâu cãi nhau đấy à? Em ấy thà sang bệnh viện khác khám chứ chẳng thèm đến đây.

- Chuyện đó... em biết rồi chị. Bọn em vẫn bình thường thôi.

Yeonjun biết Beomgyu lại làm cái công việc đặt tính mạng lên bàn cân đó nhưng thấy người ấy hăng hái, anh không muốn cản.

Không uổng công Beomgyu theo dõi cả tuần nay, cuối cùng cũng nắm được sơ sơ lịch làm việc của hai người họ. Cậu định ra về thì có người bắt gặp.

- Choi Beomgyu à?

Cậu hơi sửng sốt, cái thằng cha bác sĩ chồng Mina này biết mình cơ à.

- Không nhận ra tôi sao, mình từng ở trong đội bóng rổ với nhau một thời gian đấy.

Thế mới khổ, cậu vẫn không nhớ nổi. Kim Soohyun thấy vậy thôi gặng hỏi, gã định kéo cậu vào trong uống ly cafe nhưng cánh tay còn lại đã mau chóng bị người khác nắm lấy.

- Ô trùng hợp thế, bác sĩ Choi cũng ở đây sao?

Beomgyu lại càng ngạc nhiên hơn. Cậu muốn hỏi nhưng Yeonjun chặn lời trước.

- Người của tôi, tôi đưa em ấy về.

- À không sao, hai người cứ về thong thả. Khi khác lại ghé.

Beomgyu biết mình sai khi đã giấu giếm, cậu đấu tranh tư tưởng cả đoạn đường chẳng dám mở lời. Đến khi dừng đèn xanh đèn đỏ, cậu mới lí nhí nói.

- Xin lỗi anh yêu. Bây giờ em kể cũng chưa muộn phải không ạ...

Yeonjun nhìn đối phương qua gương xe.

- Lần sau em đi đánh ghen hộ ai cũng nên báo trước với anh một tiếng. Anh không ủng hộ chuyện đó nhưng anh không muốn để em một mình.

- Anh sợ em gây chuyện như lần trước nữa à?

- Sợ nhìn thấy em bị thương thì đạo đức nghề nghiệp giữ không nổi.

Beomgyu cười khúc khích, cậu đặt tay lên tay Yeonjun trấn an.

- Thế em sẽ gọi anh sau tám giờ tối nhé!

- Làm gì?

- Lúc đó tan làm rồi, anh chỉ cần làm người yêu em thôi.

Yeongyu | Bác sĩ Choi hôm nay sao thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ