Một ngày nghỉ hiếm hoi, khi Beomgyu nằm gọn trong lòng Yeonjun, tay cầm tiền miệng lẩm nhẩm đếm. Choi Yeonjun nhắm hai mắt như đang ngủ, anh không muốn làm gì hết, chỉ muốn ôm bé con này từ sáng đến tối thôi.
- Anh có thấy mình như người đến từ hai thế giới khác nhau không?
- Sao? Đếm xong rồi mở ví anh ra đếm tiếp đi.
Yeonjun chẳng cần nhìn cũng biết cậu đang bĩu môi. Anh còn lạ gì, hết việc làm là em ấy lại nghĩ ngợi lung tung liền.
- Ai thèm, tiền của anh anh giữ đi.
Nói rồi Beomgyu mở ví đối phương ra, chia một nửa chỗ tiền mình có rồi bỏ vào trong. Lần này hậu phương tốt nên làm gì cũng tốt, không phải chật vật chạy ngược chạy xuôi nhiều.
Beomgyu vốn ngại vì nghề nghiệp của bản thân, điều này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong cách nói chuyện và cư xử hàng ngày rồi. Bỗng một ngày nọ có một người đến phản đối công việc của mình, lo lắng cho mình nhưng mình kể gì cũng nghe, nói gì cũng hưởng ứng. Đấy là hậu phương vững chắc.
Choi Yeonjun đã đáp ứng đủ và tốt tất cả những yêu cầu Choi Beomgyu đặt ra dù cậu không hề nói, đấy là hậu phương hoàn hảo.
Tình yêu có phải chiến tranh đâu mà hậu phương này hậu phương nọ. Không ai nói tình yêu là một cuộc chiến tranh nhưng ai cũng muốn yêu như thời chiến.
Yeonjun muốn xoay người, ghế sofa lại hơi chật.
- Mình vào giường nằm đi.
- Anh đuổi em chứ gì? Em về nhà em đây.
Thế là Yeonjun ôm ngang vai Beomgyu, anh dùng sức ngồi bật dậy. Cậu hơi hốt hoảng, may chưa rơi điện thoại cũng chưa bị đè ra hôn.
- Nói thật nha bạn nhỏ, anh có tiền sử về bệnh đau lưng. Nằm lâu một tư thế anh nhức mỏi.
Vẫn đang ôm nhau, Beomgyu cười hì hì.
- Bao lâu thì anh đổi tư thế một lần?
...
Yeonjun nghĩ một lát, chừng vài chục giây.
- Ở một mình thích đổi lúc nào thì đổi. Ở với em còn tùy thuộc vào em.
Câu hỏi bình thường, câu trả lời cũng bình thường nhưng người đứng sau cánh cửa bắt đầu thấy hoang mang về cuộc sống rồi.
Bác sĩ Seo nhờ một cậu thực tập sinh tới nhà bác sĩ Choi lấy hồ sơ bệnh án. Cậu đang lưỡng lự không biết có nên bấm chuông cửa không thì nghe được cuộc hội thoại vừa nãy. Thú thật, không phải ngại nữa mà chó nghe xong cũng treo cổ luôn.
- Điện thoại anh reo ở đâu thế nhở?
- Lúc ăn sáng xong anh bảo đem đi sạc mà.
- Ừ nhỉ. Anh đi lấy nhé.
Yeonjun lật đật chạy vào phòng ngủ tìm điện thoại. Nghe máy của bác sĩ Seo xong thấy da mặt mỏng thêm được mấy phần, anh cười ngại hỏi chị ấy có cần nữa không. Bác sĩ Seo có vẻ bất lực trước sự tình, cô chỉ nhắc hoạt động nhẹ nhàng, nghỉ ngơi kĩ lưỡng mai còn đi trực. Nhân lúc vừa tắt máy, Yeonjun thoát ra ngoài xem thông báo.
Tin nhắn từ mẹ gửi đến hai tiếng trước:
"Trưa mẹ sang thăm con. Đang ở viện hay ở nhà?"Beomgyu thập thò ngoài cửa, người ấy đi lâu quá nên cậu đi xem có ngủ quên trong phòng chưa. Ai dè thấy Yeonjun đứng cái dáng kì quái vô cùng, mặt hơi nhăn lại, điện thoại cắm sạc nhưng ổ sạc không cắm điện.
- Sao đấy, ở bệnh viện có chuyện gì hả anh?
- Không. Mẹ anh tới chơi.
- Bao giờ?
- Trưa nay.
Cậu nhìn lại bộ dạng của cả hai, một đứa không mặc áo còn một đứa không mặc quần. Trên bếp trống trơn, thức ăn vẫn ở nguyên trong tủ lạnh.
- Ý là mấy giờ bác qua thế?
- Như mọi lần anh đoán là 12h30.
- Tuyệt, bây giờ là 12h25.
Hóa ra yêu bác sĩ cũng sẽ có lúc quên cả giờ giấc sinh hoạt như này. Nhưng không kịp nữa rồi vì tiếng chuông cửa vừa vang lên xong. Hai đứa loạn hết cả lên, Beomgyu vớ đại cái áo gần nhất ném cho Yeonjun còn mình tìm quần. Sắp ba chục tuổi đầu, lần đầu tiên sang nhà người yêu chơi bị từ đồng nghiệp tới mẹ anh ấy dí.
Beomgyu cảm thấy không khí bàn ăn vừa hài vừa căng thẳng. Mẹ Yeonjun mang tới một đống đồ ăn bày la liệt trên bàn nhưng toàn đồ hải sản. Beomgyu chúa ghét ăn hải sản, tôm cua cá mú gì cũng chê. Có nên xin phép ra về hay tiếp tục diễn vai chồng hiền rể thảo trước mặt bác ấy đây ta?
- Bố có biết chuyện mẹ nấu hết lương thực cả một tháng của gia đình để mang lên cho con không?
- Tiên sư cha nhà anh, ăn không hết thì cất trong tủ. Mẹ làm ba phần, một phần ăn tối, một phần của con, một phần cho em Beomgyu mang về.
Mẹ Yeonjun đôi lúc hơi cọc tính, phụ nữ hiện đại không ngại va chạm với ai. Beomgyu gặp bà một lần trước lúc cả hai chính thức yêu nhau, bà có vẻ vẫn thích cậu như lần đầu ra mắt. Cậu sợ phải tiếp xúc với phụ huynh lắm, sợ bị tra hỏi nghề nghiệp, gia đình, kinh tế. Nhưng thật may mẹ Yeonjun không tra hỏi nhiều như thế. Bà chỉ dặn nếu sau này cãi nhau bực mình quá không biết bỏ đi đâu thì về đây chơi với bác.
Thịt gà hầm mềm nhừ, Yeonjun lọc xương rồi gắp bỏ vào bát Beomgyu lia lịa. Bác gái cứ định gắp cho cậu miếng hải sản nào thì Yeonjun lại giơ bát ra xin, anh cũng không gắp lại cho cậu miếng nào.
- Bộ mẹ để con đói khát hay sao con ăn không gắp cho em vậy?
- Dạo này Beomgyu đang bị bệnh đường ruột mẹ ạ.
- Ôi chết bác vô ý quá, lại mang toàn đồ ngâm tương. Con khám cho em chưa, bị đau dạ dày hay liên quan đến ruột thừa à?
Thấy mẹ mình cùng em người yêu khua chân múa tay loạn xạ lên, Yeonjun lại giải vây.
- Cụ thể là no ấy mẹ. Sáng ăn nhiều rồi nên no.
Tiễn mẹ ra về, Yeonjun hứa sẽ gói đồ ăn và vận chuyển đến tận cửa nhà cho rể cưng của bà. Beomgyu thở phào nhẹ nhõm, suýt thì bại lộ chuyện mình kén ăn.
- Dù sao cũng cảm ơn anh, chắc em về đây nha.
- Thôi ở lại đi, em còn chưa kể chuyện không cùng thế giới gì đó mà.
Ngày hôm nay điên rồ quá, cậu cần về lại căn cứ địa của riêng mình để trò chuyện với đệ tử xanh toto và than thở với Taehyun chuyện khó nói trong tình cảm.
- Cần anh đưa về không?
- Khỏi đi ba. Anh ở lại dọn đống thức ăn cất tủ lạnh hay cho em nào thì cho. Còn chuyện kia hôm nào tiện em kể.
- Bây giờ cũng tiện nè. Tiện thể cho thơm một cái đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yeongyu | Bác sĩ Choi hôm nay sao thế?
FanfictionMãi cho tới sau này tôi mới hiểu ra bác sĩ Choi không phải kiểu người không thích hợp yêu đương, mà anh ấy chỉ thích hợp yêu Choi Beomgyu.