10

446 55 15
                                    

- Anh đúng thật là kĩ tính.

Beomgyu khịt mũi nhăn mặt khi Yeonjun đặt xuống một đĩa thức ăn toàn rau xanh.

- Ai cũng bảo thế và anh không phủ nhận điều đó.

Yeonjun với lọ sốt trên tủ, đẩy nó tới đúng cạnh cái đĩa. Anh nhìn lướt qua Beomgyu một lượt rồi nói.

- Bây giờ anh phải lên viện, em ăn hết cái đó rồi muốn đi đâu thì đi.

Hơn cả mụ dì ghẻ trong cổ tích tấm cám, không những rau xanh còn có tôm bóc vỏ, ngô và vài thứ linh tinh khác. Cậu ước đống đồ ăn có chân và chúng sẽ tự nhảy vào miệng mình, dễ dàng hơn khi phải tự gắp chúng lên.

Đây không phải bữa ăn sáng tiêu chuẩn. Đây chỉ là thực đơn đặc biệt khi Yeonjun phát hiện ra em người yêu có nguy cơ mắc bệnh đường ruột vì kén ăn.

Beomgyu vừa ăn vừa mở tin nhắn, đêm qua Taehyun đã làm việc hết mình cho phi vụ bắt gian này. Giữa những tấm ảnh nó gửi, Beomgyu thấy một tấm rõ mặt nhất, dù chụp ở bán kính xa vẫn lờ mờ đoán được, cậu cảm giác đã gặp người này ở đâu rồi.

Beomgyu: Cậu thấy người trong bức hình quen không?

Taehyun: Thì là người tình của chồng Mina.

Beomgyu: Không, cậu điều tra được tên cô ta chưa? Thấy quen lắm.

Taehyun: Lee Soeun - 22 tuổi - vừa tốt nghiệp đại học, công việc hiện tại là công việc đầu tiên luôn.

Beomgyu: À hóa ra đi cửa sau. Thế thì anh chưa gặp bao giờ.

Taehyun: Sao anh bảo quen?

Beomgyu: Kệ đi, thấy hao hao giống một ai đó thôi.

Hay trực giác của cậu sai? Làm nghề này mà giác quan thứ sáu còn sai thì dở hơi lắm, nhỡ bắt quả tang không đúng người ta đánh cho. Beomgyu thấy đầu hơi biêng biêng, chắc chắn tại Choi Yeonjun. Choi Yeonjun bắt ăn nhiều rau xanh nên không nghĩ được gì, con người là động vật ăn thịt cơ mà.

Nhà có mỗi anh người yêu, không đổ lỗi cho anh ấy thì còn đổ lỗi cho ai.

Beomgyu giải quyết hết đống thức ăn trong đĩa, tự giác rửa bát rồi tráng lại hai lần bằng nước sạch. Bình thường Yeonjun ở nhà anh ấy còn cho vào máy sấy khô khử trùng cơ, đến mệt.

Yeonjun ở viện hắt xì liên tục, phải thay mấy cái khẩu trang. Bác sĩ Choi không bị mắc bệnh về đường hô hấp vì anh hiểu rõ bản thân và quản lí cách sinh hoạt khá tốt, nhưng hôm nay hắt hơi nhiều như này chắc chỉ có một lí do duy nhất là Choi Beomgyu nói xấu anh.

Hồi trước Choi Yeonjun không để tâm, nói đúng hơn là không thèm nghe những lời đồn thổi về mình. Nhưng bây giờ yêu đương vào nó khác, cái gì từ miệng em người yêu nói anh cũng nghe đủ. Mà khổ nỗi người trầm tính yêu phải người nói nhiều. Cái miệng em ấy liến thoắng không ngơi nghỉ, lên viện thì nói xấu chồng của khách, ở nhà thì nói xấu anh.

Rảnh tay, anh nhắn cho người yêu một tin.

Yeonjun: Em ăn xong chưa?

Tiếng ting ting truyền lại luôn.

Beomgyu: Rồi ạ, nuốt cả đĩa.

Yeonjun: Hahaha

Sau dòng haha nhạt nhẽo thì không thấy hồi âm nữa. Yeonjun lại có bệnh nhân mới, anh quẳng điện thoại lên đầu giường vì hôm nay mặc áo rách túi.
Bác sĩ Seo bảo gớm, mai mang về cho người yêu khâu vào đi nhé. Anh không đáp lại, chỉ thở dài trong lòng mấy hồi.

Beomgyu bên này đang trực ở cổng bệnh viện, đang phân vân không biết nên quấn băng quanh đầu hay giả bộ bị gãy xương. Vì muốn bắt được cọp phải vào được hang cọp. Bằng chứng đã có đầy đủ ở đây rồi, bước cuối cùng là khiến hai người này bị bắt tại trận thôi. Đúng lúc đang ngồi ngẩn ngơ thì điện thoại nhận được tin nhắn.

Yeonjun: Anh vừa khám cho bệnh nhân xong, tưởng huyết áp cao hay mỡ máu, đi khám mới ra bị bệnh tim.

Cậu nhìn dòng tin nhắn được viết bằng tiếng mẹ đẻ hăn hoi mà chả hiểu gì.

Yeonjun: Nên chiều rảnh thì qua khám lại đi. Anh thấy triệu chứng giống của em lắm.

Beomgyu: Sao cứ có bệnh gì là anh lôi em ra thử nghiệm vậy? Em sống bình thường khỏe mạnh.

Yeonjun: Không phải thử nghiệm, lo lắng cho em thôi. Người khỏe mạnh bình thường nào rồi cũng có lúc ốm yếu. Em cứ chủ quan đi, đến khi đó đừng khóc với anh.

Cậu không dám nói thêm, sợ lỡ miệng làm anh bạn trai buồn. Làm bác sĩ nhiều khi cũng nhạy cảm, chữa trị được cho bệnh nhân mà không chữa trị được cho người nhà mình là suy sụp lắm.

Nhìn đồng hồ đã tới giờ nghỉ trưa, Beomgyu thèm gà rán muốn chết. Cậu sang quán gà rán bên đường, mượn người ta bộ đồ nhân viên mặc rồi thong dong bước vào bệnh viện. Trước khi đi không quên gửi hồi âm.

Beomgyu: Nhớ để phần em hai phòng hồi sức, chiều em qua. Khóc với anh thì khóc trên giường mới thú vị.

Yeonjun cầm điện thoại mà miệng cứ cười tủm tỉm suốt, anh hỏi bác sĩ Seo phòng hồi sức ở bệnh viện mình có đặt chỗ được như đặt chỗ nhà hàng không. Seo Jikmin chỉ vỗ vai em trai nhỏ rồi đi mất, nán lại lâu sợ bị lây. Hóa ra yêu đương kì lạ như thế.

____

- CHOI YEONJUN

- Ui giật cả mình.

Anh đang thiu thiu chợp mắt trên ghế, nghe tiếng gọi tưởng ông bà ông vải ở dưới gọi mình.

- Em toàn thắng trở về rồi đây, không trầy xước miếng nào.

Beomgyu cười toe toét, nhảy chân sáo tới chỗ anh.

- Nhìn em cười như này anh yên tâm rồi.

Anh xoa đầu Beomgyu, nhìn em ấy đang bóc mấy túi thức ăn được mang đến. Ăn xong lần nào anh cũng lau bàn, dọn dẹp rồi khử trùng cẩn thận. Biết sao được, nguyên tắc đặt ra là để phá vỡ thôi.

- Sao thế, em cười anh không vui à?

- Anh có vui. Nhưng ban sáng có người bảo khóc với anh thì khóc trên giường.

- Hehehe hẹ hẹ hẹ




Yeongyu | Bác sĩ Choi hôm nay sao thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ