5

460 65 12
                                    

Một buổi sáng cuối tuần, Choi Beomgyu ôm cái đầu đầy máu me vào viện.

Choi Yeonjun không thể săn đón cậu như khách vip, điều này Beomgyu biết. Dù không nằm trên cán đẩy, trường hợp của Beomgyu vẫn là nặng nhất, cần cầm máu kịp thời nên cậu được vào phòng khám chỉ sau vài phút.

Lần này người khám là bác sĩ Seo Jikmin. Cậu được băng bó nhẹ nhàng trước, sau đó tiến hành chụp X-quang xem có va đập nào ảnh hưởng đến não bộ không. Choi Beomgyu ngoan ngoãn nằm im trên giường bệnh (chân vẫn gác ra ngoài thành giường), bác sĩ hỏi gì trả lời đó, không quá khích cũng không xúc động.

- Khoảng ba mươi phút nữa sẽ có kết quả, cậu có cảm thấy đau nhức hay bị thương ở đâu nữa không ?

- Dạ không ạ.

Beomgyu vừa dứt câu thì cửa phòng bật mở, xem kìa có người hớt hải tới cau mày. Bác sĩ Seo cũng hơi giật mình nhưng rất nhanh cô đứng lên, ra khỏi phòng, trả lại vị trí vốn có cho chủ nhân của nó.

- Chị đưa cậu ấy đi chụp X-quang rồi, chân tay bình thường, không xuất hiện máu tụ dưới da. Cậu yên tâm.

Yeonjun chỉ gật đầu, nhận lại hồ sơ bệnh án.

- Em ổn mà, chỉ va đập xíu thôi.

Yeonjun không thể tưởng tượng ra hình ảnh Choi Beomgyu ôm cái đầu máu me be bét đi từng bước vào bệnh viện. Theo lời y tá Kim kể, anh còn tưởng đang được nghe tóm tắt phim zombie.

- Lát nữa có kết quả đi khám tổng quát một lượt.

- Thôi em không-

- Choi Beomgyu anh làm giấy tờ chuyển viện cho em nhé ?

Cậu cười chữa cháy. Bác sĩ Choi giận thật rồi.

- Anh đi đâu thế ?

- Đi làm thủ tục nhập viện rồi đóng viện phí luôn cho người ta. Hay không cần anh, em gọi được ai đến làm thì làm.

Beomgyu thở dài, cậu quay mặt vào trong tường rồi xua tay.

- Anh đi đi, à em muốn ăn mì lạnh.

Một lát sau Yeonjun quay về với một cặp lồng cháo và hộp mì lạnh trên tay. Beomgyu chán nản ngồi dậy, biết ngay phải ăn cháo rồi.

- Ăn đi rồi ngủ một giấc. Chiều anh chở về.

- Dạ

Beomgyu uể oải cầm thìa xúc miếng cháo trắng, nó lỏng lẻo nhưng cảm giác cậu nuốt không trôi. Mì lạnh ngon như thế kia mà không được ăn, đúng là yêu bác sĩ khổ thật.

- Cháo gì vậy anh ?

- Cháo gan.

- Èo em không thích ăn gan.

- Vậy hả, anh tưởng đó giờ em toàn ăn gan hùm.

Cậu thổi phù phù, ăn được vài miếng đã đóng nắp lại. Yeonjun thấy mình có chút quá đáng, anh bèn nhờ người đi mua bánh cá về dỗ dành bệnh nhân của anh. Cả bệnh viện lại có một phen đồn ầm lên vì bác sĩ Choi nổi tiếng khó tính, chê đồ ăn vặt ngoài cổng bệnh viện toàn thứ độc hại, nay lại đích thân nhờ người đi mua.

Y tá Kim đưa túi bánh cá cho Beomgyu, mắt cô tràn đầy sự đồng cảm.

- Dù công việc vất vả như nào cũng cố lên nhé !

Trước khi rời đi còn làm kí hiệu cố vũ khiến cậu ngơ ra không hiểu gì.

- Em bị bệnh nan y hả anh ?

- Nan y gì, cứng đầu giai đoạn cuối à ?

- Anhhhhh

- Biết rồi biết rồi.

Choi Yeonjun vẫn cho rằng bánh cá là thứ đồ ăn vặt độc hại, dù nhìn Beomgyu giải quyết chúng rất ngon lành.

Mãi sau này Beomgyu mới biết, Yeonjun giới thiệu công việc của cậu là diệt trừ cái ác bảo vệ công lí nên mọi người tưởng cậu làm cảnh sát. Mãi sau này Beomgyu cũng mới biết, cậu thích anh bác sĩ ngay từ khoảnh khắc cậu bước vào bệnh viện rồi.

____

Đêm ấy Choi Beomgyu mất ngủ. Cậu đổ lỗi cho cặp lồng cháo ăn được vài miếng và hai chiếc bánh cá nhân đậu đỏ, vì ăn no quá nên không tiêu hóa được hết.

Đi loanh quanh một lúc dưới nhà, Choi Beomgyu nấu thêm bát mì.

Choi Beomgyu: Không xong rồi...

Kang Taehyun: Xảy ra chuyện gì nữa ?

Choi Beomgyu: Anh thèm ăn cháo gan và bánh cá nhân đậu đỏ.

Kang Taehyun: Mai ngủ dậy rồi mua. Anh có thấy nửa đêm rồi không ?

Beomgyu nhìn dòng tin nhắn thở dài, cậu lại tìm một cái tên khác.

Choi Beomgyu: Không xong rồi. Em thèm ăn cháo gan và bánh cá nhân đậu đỏ.

Choi Yeonjun đang nhập...

Choi Beomgyu: Thôi em đùa đấy.

Choi Yeonjun: Hết bánh cá nhân đậu đỏ rồi, em muốn thử vị khác không ?

Yeongyu | Bác sĩ Choi hôm nay sao thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ