- Hai người đã hôn nhau nhưng chỉ là bạn ?
- Ừ anh nghĩ thế.
- Ôi trời !
Taehyun reo lên như thể nó vừa sáng chế ra một phát minh vĩ đại lắm. Beomgyu lại bình thường hóa chuyện đấy, nếu Yeonjun thích một mối quan hệ mập mờ, được thôi không sao cả. Người trong nghề như cậu còn nhìn thấy nhiều thứ ảo diệu hơn thế nhiều.
Yeonjun thì đang rối như tơ vò.
Seo Jikmin: Làm bác sĩ giỏi thế mà không bắt ra bệnh cho chính mình.
Lee Soyoung: Có chuyện gì xảy ra hả chị ?
SeoJikmin: Ừ nó yêu rồi.
Đấy, chuyện rõ như ban ngày đến người ngoài còn biết cơ mà. Nhưng hai người trong cuộc không biết, hoặc là họ cố tình không biết để che giấu phản ứng thật sự khi gặp nhau.
Và Beomgyu bỏ trốn, không phải đi Pháp, chỉ là không tới bệnh viện thôi. Có hôm lái xe được nửa đường rồi mới phát hiện ra lại lóc cóc quay về. Mà cậu nghĩ tên Choi Yeonjun kể ra cũng kì, cậu không liên lạc là đối phương cũng im bặt luôn. Tin nhắn cuối cùng là đi mua bánh cá, nhắc tới lại thèm.
Vì không đi ra ngoài nên Beomgyu rủ người về nhà liên hoan, ăn uống no say có khi quên đi cái sầu. Dù cậu không thích ăn cá nhưng theo đề xuất của ông anh hàng xóm tỉ năm mới thấy mặt một lần - chủ nhà là phải chiều khách, Beomgyu dặn Taehyun mua về con cá trắm to đùng. Chưa kể còn thịt bò, đồ ăn kèm, Taehyun thấy cái ví tiền mình đau nhói, buốt tận tim gan.
Choi Soobin khui chai soju, rót tràn cả ra bàn. Trên mặt Beomgyu viết hai chữ khinh bỉ to rõ ràng.
- Sao đấy cha nội, chưa uống đã say à ?
- Im. Tao thử độ sâu của cốc thôi.
Taehyun vẫn là người tỉnh táo nhất, nó tìm giấy lâu chỗ bị đổ trong khi hai người sắp lao vào túm cổ áo nhau. Soobin gắp vào bát Beomgyu một miếng cá, cậu nhăn mặt.
- Ăn đi đừng có kén chọn.
- Nhiều xương, tanh, em không thích.
- Thế rau trong bát mày là tanh hay nhiều xương hả em ?
- Ở giữa hai cái đấy, nó xanh.
Choi Soobin cũng bó tay, nếu tí nữa say khéo hắn mời Choi Beomgyu ngồi ngay ngắn để lạy một cái cho bớt cái tính trả treo. Đó cũng là một trong những lí do họ không hay chạm mặt nhau dù nhà sát vách. Soobin có lí luận riêng của mình, Beomgyu có sự ngang ngược.
- Ăn chậm thôi kẻo hóc xương.
- Sợ quái gì, anh đây vừa uống vừa nhằn còn được.
Chén chú chén anh linh đình cả nhà lên. Taehyun nhấp được hai ngụm rượu, còn đâu nhậu nước ngọt. Beomgyu hơi đỏ mặt, Soobin chắc sắp quên đường về. Bỗng trong tiếng nấc cụt, Choi Soobin ré lên một tiếng thất thanh.
- Tao hóc xương rồi.
- Hóc ngang hay hóc dọc ?
- Đau bỏ mẹ, ai mà biết.
Beomgyu tặc lưỡi lắc đầu, cậu đứng dậy lấy một chai nước khoáng to từ tủ lạnh ra vứt cho Soobin. Hắn tu một mạch được nửa chai rồi ngồi ngẩn tò te.
- Beomgyu
- Sao nữa ?
- Đưa tao tới bệnh viện đi.
Trong ba người họ không một ai có đủ điều kiện lái xe. Thậm chí Beomgyu còn chẳng nhớ rõ chìa khóa xe cậu vứt ở đâu. Taehyun đứa nhỏ tỉnh táo nhất đành bắt taxi.
Choi Soobin lúc say xỉn thật sự bát nháo. Choi Beomgyu cũng có chút men rượu trong người nên trông hai người họ đi đứng dặt dẹo đến buồn cười. Cậu đợi làm thủ tục nhập viện, bác sĩ bảo Soobin cần phải nội soi xem dị vật nằm ở đâu mới gắp ra được. Beomgyu nghĩ nếu không có cái xương nào mắc ở đó, cậu sẽ bắt hắn ta về ăn hết chỗ cá còn lại.
______
Không nhớ đã ngồi đợi bao lâu, lúc tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc.
Thôi bỏ mẹ rồi.
Đãi ngộ của bệnh viện tốt thật, đào tào đội ngũ y bác sĩ tận tâm, ngủ quên cũng được bế vào phòng.
- Em... em về đây ạ.
- Không có gì muốn nói với anh à ?
Beomgyu chột dạ, cậu đâu làm gì có lỗi với anh ta.
- Anh làm việc tốt nhé...
- Đấy là cách em vẫn thường làm à ?
- Dạ... ?
- Hôn một người rồi hẹn hò với một người khác.
Trong câu nói đó, hoàn toàn là hụt hẫng. Soyoung bảo cô đang khám cho bạn trai Beomgyu, anh còn không tin. Bây giờ xem ra không thể không tin nữa rồi.
- Anh cứ coi như đấy là sự cố thôi, lúc đó em không tỉnh táo lắm.
Yeonjun kéo Beomgyu ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt với nhau.
- À hóa ra lúc không tỉnh táo em sẽ hôn người khác.
Ôm chặt eo Beomgyu rồi miết môi cậu ấy.
- Bây giờ thì sao ? Bây giờ em có tỉnh táo không ?
Cậu đưa tay ngăn lại.
- Yeonjun... ở đây không tiện.
Đối phương lập tức xụ mặt xuống.
- Lúc trước hôn anh em không nói thế...
Đợi một lát Beomgyu mới ngớ người ra, cậu dường như hiểu hết mọi chuyện, cũng hiểu ý nghĩa đằng sau cách cư xử của Yeonjun hôm nay.
- Anh giận dỗi cái gì ? Em không có bạn trai cũng không hôn anh rồi quen ai khác.
- Thế em trốn tránh cái gì ?
Được rồi, gậy ông đập lưng ông.
- Bệnh nhân nào anh cũng nạt nộ người ta như vậy chứ gì.
- Ừ ai cứng đầu quá thì có nói vài câu. Nhưng không ai hôn anh như em.
Choi Beomgyu - chính thức bỏ cuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yeongyu | Bác sĩ Choi hôm nay sao thế?
FanfictionMãi cho tới sau này tôi mới hiểu ra bác sĩ Choi không phải kiểu người không thích hợp yêu đương, mà anh ấy chỉ thích hợp yêu Choi Beomgyu.