4

497 69 8
                                    

Hết dỗi vụ bỏ nghề đi Pháp, nay Beomgyu lại tới viện chơi. Tới quầy lễ tân, cậu cũng lịch sử hỏi như bao người khác.

- Chị ơi hiện giờ bác sĩ Choi Yeonjun đã có ai đặt lịch trước chưa ạ ? Em cần gặp bác sĩ một lát.

Sau khi xác nhận lịch của người ấy đang trống, Choi Beomgyu mang theo hộp gà rán còn thơm lừng lên tầng trên. Đi đến hành lang, cậu thấy mấy chị ý tá cứ xì xầm to nhỏ, lâu lâu lại ghé vào cửa nhìn trộm. Bản tính tò mò trỗi dậy, Beomgyu cũng nhập cuộc cho vui.

- Chị ơi cho em hỏi bác sĩ Choi ở phòng nào ạ ?

- Đây đây phòng này luôn. Nhưng em đợi tí nữa hẵng vào, anh ấy đang tiếp khách.

Thấy không được tiết lộ gì thêm, Beomgyu đành ra ghế ngồi chờ. Chừng mười phút sau thì cửa phòng mở, Choi Yeonjun đích thân ra tận ngoài tiễn khách, hai người còn cười nói vui vẻ lắm. Thấy Choi Beomgyu ngồi thu lu ở một góc, anh vẫy tay gọi.

- Ai đấy ?

- Bạn anh.

- Bạn mà cười đùa dữ.

- Nếu khóc thì không hay lắm em ạ.

Lớn hơn bốn tuổi mà chẳng nhường nhịn người ta xíu nào. Beomgyu đặt bịch hộp gà xuống bàn, lại không thèm liếc mắt nhìn anh.

- Ăn đi cho có sức.

- Em ăn cùng luôn đi, em cần nhiều sức hơn anh đó.

Beomgyu định cãi lại thì nghe thấy tiếng tin nhắn, sợ có khách nên phải kiểm tra liền.

Taehyun: Đi kể khổ với chồng về chưa ?

Beomgyu: ?????

Beomgyu: Đang chọn vợ mới cho người ta đây.

Taehyun: ?????

Yeonjun không nhìn cũng biết Beomgyu đang cười tươi.

- Em nhắn với ai đấy ?

- Bạn em.

- Bạn mà cười đùa dữ.

- Anh đang hỏi cung em đấy à ?

Thì tóm lại Choi Yeonjun làm sao thắng được. Beomgyu biết, cậu chỉ giả bộ trưng ra bộ mặt căng thẳng đó thôi.

Gà trong hộp chắc phải nguội đến tám phần, hai người mới bắt đầu ăn. Chưa nuốt hết miếng thứ hai, Choi Yeonjun đã bị gọi đi họp. Anh làm ra vẻ tiếc nuối, nói với Beomgyu.

- Em ăn nốt nhé, giờ anh phải đi đây.

- Mấy giờ anh về ?

- Không phải phần anh đâu, cứ ăn hết đi.

Cậu lầm bầm khi gặm nốt miếng đùi. Chỉ giỏi vỗ béo người khác. Ăn uống no nê xong Beomgyu dọn đồ rồi mang ra thùng rác vứt. Cậu không hóng hớt gì đâu, chẳng qua câu chuyện nó cứ lọt vào tai thôi. Đại khái Beomgyu nghe được bọn họ đang bàn tán về Choi Yeonjun và cô bạn vừa nãy. Có người nói cô ta là mối tình đầu của bác sĩ Choi, người bên cạnh lại khẳng định cô ta là vị hôn thê được sắp đắt. Nghe mãi cũng nhức đầu, Beomgyu bèn bỏ cuộc, về phòng nằm nghỉ.

Cả cái bệnh viện lớn như vậy mà giường cho bệnh nhân làm bé tí, Choi Beomgyu gác chân được qua thành giường luôn này. Bác sĩ Choi đi họp về đã thấy người ấy ngủ quên từ lúc nào. Không muốn đánh thức cậu dậy nên Yeonjun chỉ còn cách mượn phòng của bác sĩ Seo để khám nhờ cho bệnh nhận.

Bác sĩ Seo tặc lưỡi, cô ấy nói.

- Cậu với em trai tóc nâu soán ngôi OTP của bệnh viện rồi đấy. Tháng trước bác sĩ Lee khoa tim và y tá Min hẵng còn được bàn tán rầm rộ, tháng này đã không ai nói gì nữa rồi.

- Cũng không đến mức đấy ạ.

- Tôi thì thấy hơn. Mà chẳng qua nể mặt chị em đồng nghiệp chứ cái Soyoung thích cậu ấy lắm nhé.

- Thích ai cơ ? Em trai tóc nâu của em ấy ạ ?

- Ừ. Tôi định làm mối rồi, nhìn không có cơ hội nên lại thôi.

Yeonjun cười cười, khám xong anh về phòng luôn.

Tới nơi thấy một cục bông tóc tai bù xù, ngồi ngáp dài ngáp ngắn trên giường.

- Ngủ ngon không ?

Beomgyu gật đầu, cậu vươn vai một cái.

- Anh về lâu chưa ?

- Mới đây thôi, em mệt thì cứ ngủ thêm.

Ban nãy cởi giày ra nên chưa muốn đi lại, Beomgyu để ý đến đôi dép xanh ở góc cửa, chắc phải ba bốn đôi. Cậu nhón chân, chạy lại đi thử. Tiếng loẹt xoẹt từ đôi dép phát ra nom đến vui tai. Yeonjun đang tập trung cũng phải phì cười.

- Nhìn bề ngoài xấu mà đi êm chân phết anh nhỉ.

- Tiện thôi chứ không thời trang bằng mấy đôi giày của em đâu. 

Beomgyu vừa bĩu môi vừa xăm soi đôi dép, anh bác sĩ không có tí thẩm mỹ nào đang mỉa mai người khoác lên mình cả cây thời trang với xu hướng mới nhất. Cũng bởi vậy, Beomgyu từng nói lần duy nhất cậu thấy Yeonjun ăn mặc đàng hoàng là buổi đầu đi xem mắt. Có thể do anh bị ép, cũng có thể anh vớ đại trong đống quần áo còn sót lại ngoài mấy cái blouse trắng kia. Cả quá trình như nào thì kết quả anh ta cũng hên đi.

- Beomgyu

- Dạ ?

- Về đi năm giờ chiều rồi. Ở lại quá thêm hai chục phút nữa thì bảy giờ em mới có mặt ở nhà cho xem.

Bệnh hay càu nhàu của Choi Yeonjun lại tái phát rồi đấy, Beomgyu đành quay trở về với đôi giày hàng hiệu thân yêu thôi.

____

Bắt được chiếc taxi rồi Beomgyu mới quên mất chuyện cần hỏi. Cậu đấu tranh tư tưởng lắm mới mở cửa xe ngồi vào trong.

Beomgyu: Nãy em quên không hỏi, anh với chị bạn kia là gì của nhau thế ?

Beomgyu: Tình đầu ? Người trong mộng ? Hay vị hôn thê ?

Gần về tới nhà, cậu mới thấy tin nhắn hồi đáp.

Yeonjun: Em về tới nơi chưa ?

Beomgyu: Căn chuẩn thế và đừng đánh trống lảng.

Yeonjun: Bạn đại học, cùng ngành, vừa mới đi du học về.

Beomgyu hài lòng phần nào, cậu nhắn.

Beomgyu: Xinh không ?

Yeonjun: Choi Beomgyu

Beomgyu: Sao nữa ???????

Yeonjun: Anh không thích cô ấy. Cho nên người ta có xinh đẹp, giỏi giang cũng không liên quan đến anh.

Yeongyu | Bác sĩ Choi hôm nay sao thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ