Nagi: nó.
Reo: em
———————————————
Cuộc sống của Nagi Seishirou vốn chỉ đơn độc một màu đơn sắc. Không phải là do nó bị mù màu, chỉ là nó không cảm thấy sự tươi đẹp đến từ những màu sắc. Bởi vậy nó nhìn mọi thứ thành màu đen trắng
Đối với nó, màu của cái cây đằng kia với màu của chiếc thùng thư đỏ chẳng khác gì nhau. Đến cả người bạn Choki của nó cũng chỉ có màu xám.
Mỗi ngày của Nagi trôi qua đều giống nhau. Thức dậy, đến trường về nhà rồi đi ngủ. Ngày nghỉ thì nó sẽ ngủ lâu hơn một chút, chơi game nhiều hơn một chút, cho đến khi cái bụng đói quá không cầm cự nổi nó sẽ ăn thạch dinh dưỡng hoặc bánh mì để cầm hơi.
Lẽ ra cuộc sống của nó sẽ cứ mãi như thế. Nó sẽ ra trường, sẽ đi làm, đến khi kiếm đủ tiền nó sẽ sống an nhàn đến cuối đời. Nó muốn một cuộc sống bằng phẳng như thế, như một người vô hình cứ thế mà biến mất khỏi thế gian. Lẽ ra sẽ là như vậy cho đến ngày nó gặp Mikage Reo.
- Cùng chơi bóng với tớ đi.
Lần đầu tiên trong đời nó nhìn thấy một màu sắc rõ ràng đến thế. Một màu tím rực rỡ như cánh đồng hoa lavender dưới nắng. Cậu thiếu niên xinh đẹp tựa thiên thần đã đưa nó ra khỏi vòng quay vô tận ấy.
Nó ghét vận động nhưng lại cùng Reo đi đá bóng. Nó ghét ăn những món quá cầu kì vì không muốn tốn sức nhai nuốt nhưng lại ăn hết đồ em làm. Nagi ghét phiền phức nhưng sẽ làm tất cả nhưng chuyện phiền phức ấy nếu đó là vì Reo.
Cũng từ đấy cuộc sống của Nagi trở nên rực rỡ sắc màu. Nó thấy cây có màu xanh lá, Choki của nó màu xanh lá. Nó thấy bầu trời màu xanh dương, thấy ánh nắng màu vàng, thấy thùng thư màu đỏ. Nó thấy mái tóc tím của Reo, thấy đôi mắt tựa những viên amethys lấp lánh của Reo. Nó thấy trái tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Nó thấy tình yêu của nó có "màu tím". "Màu tím" ấy đến và mang cầu vồng tới cho cuộc sống đơn sắc của nó. Nó yêu em, yêu cả "màu tím" của em.
Nó cùng em tham dự Bluelock. Đã có cãi vã, có chia tay. Nhưng "màu tím" mà nó hướng về vẫn không bao giờ thay đổi. Chỉ cần em còn ở đây, còn tồn tại trên thế gian này thì cầu vồng rực rỡ mà em mang đến sẽ không bao giờ biến mất. Dù sau mọi khó khăn thăng trầm, nó và em sẽ lại quay về bên nhau. "Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng."
—————————————————
Ngỡ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Nó và em sẽ thực hiện giấc mơ World Cup cùng nhau. Sẽ thực hiện được giấc mơ của em. Rồi nó sẽ thực hiện giấc mơ của nó, ở bên em đến cuối cùng của cuộc đời. Nhưng cuộc sống thật biết trêu ngươi con người, "màu tím" của nó ngục ngã trên sân bóng. Cả đội hốt hoảng đưa em đến bệnh viện. Bác sĩ nói em bị bệnh rồi, không thể đá bóng được nữa. Nó thấy em khóc, gào khóc trong tuyệt vọng. Giấc mơ của em cứ như vậy mà tan thành mây khói.
- Reo tớ hứa với cậu. Tớ sẽ mang World Cup về cho cậu.
Em nhìn nó. Gương mặt ánh lên một nụ cười dịu dàng nhưng sâu trong đáy mắt của em nó biết "màu tím" của nó dường như đang tắt dần.
————————————————
Thời gian đã không ủng hộ nó. Ngày em mất cũng là ngày Nhật Bản dành được vé tham dự World Cup. Đám tang của Reo được tổ chức trước ngày cất cánh một tuần. Gia đình, bạn bè, đồng đội ai cũng tiếc thương cho một tài năng trẻ.
Nó ngồi trước quan tài của em rất lâu, trước cả khi người nhà em đến. Người ta không thấy nó khóc, nhưng nhìn khoé mắt đỏ hoe ấy ai cũng hiểu rằng nước mắt của nó đã cạn rồi.
Một bàn tay đặt lên vai nó.
- Phấn chấn lên Nagi. Cậu còn phải thực hiện ước mơ của hai người nữa.
- Ừm. Tớ biết, tớ đã hứa với Reo rồi.
Nó cứ thế nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài màu đen lạnh ngắt. Cho đến khi mặt đất lạnh lẽo ôm trọn người nó yêu. Em đi thật rồi. Sẽ chẳng còn ai xoa đầu nó nữa. Sẽ chẳng còn ai nhắc nó phải dậy sớm nữa. Sẽ chẳng còn ai gọi nó là "báu vật" của riêng người ấy nữa. "Màu tím" của nó đã tắt rồi.
Chigiri vỗ vỗ vào lưng nó. Ở cùng đội với Reo, rồi tới Nagi, rồi cả hai người họ cậu biết tình cảm mà Nagi dành cho người kia. Cậu biết Reo cũng yêu nó. Đáng tiếc rằng họ có duyên nhưng không phận. Người mất rồi không thể sống lại được. Chỉ hy vọng người ở lại sẽ vượt qua được mất mát mà sống tiếp.
Bấy giờ Nagi mới quay sang nhìn Chigiri. Lạ quá mái tóc đỏ của cậu đâu mất rồi.
- Đại tiểu thư. Cậu vừa mới nhuộm tóc sao?
Chigiri ngơ ngác nhìn qua Isagi đối chứng. Mái tóc của cậu vẫn đỏ rực. Cậu không hiểu lời nó nói.
- Nói gì vậy Nagi. Tóc của tôi vẫn như vậy. Cậu biết tôi không muốn dùng hoá chất mạnh lên tóc mà.
- Không phải! Tóc của Chigiri có màu xám!
Nagi hét lên. Tại sao lại là màu xám? Nó đưa mắt nhìn xung quanh. Thế giới lại chỉ còn lại màu đen trắng. Nó hiểu rồi. "Màu tím" của nó cũng đã mang cầu vồng đi mất trả lại thế giới đơn sắc vốn có của nó.
Nagi trở nên yên lặng như cái tên của nó. Chigiri cố gặng hỏi nhưng nó chỉ bảo đừng bận tâm.
———————————————
Nhật Bản năm ấy dành được chức vô địch. Cầm trong tay giải thưởng mà em hằng mong ước nó lại chẳng lấy làm vui vẻ. Chiếc cúp vàng trong tay nó cũng chỉ có màu đen và xám. Những ánh đèn chói loá màu trắng và bộ đồng phục màu xanh đầy tự hào cũng chỉ có một màu đen.
Nagi giải nghệ sớm. Như cái dự định ban đầu của nó. Nó đã kiếm đủ tiền để có thể sống an nhàn đến cuối đời rồi.
Cuộc đời của nó bây giờ lặp đi lặp lại như vậy. Nó thức dậy, đến thăm "màu tím" của nó, rồi trở về nhà.
Đôi lúc Chigiri hoặc Isagi hoặc Barou sẽ đến lôi nó ra ngoài, tụ tập bạn bè gì đó. Nhưng nó vẫn vậy "Tĩnh" lặng hệt như cái tên của nó.
Đôi lúc nó sẽ hồi tưởng về cái ngày nó còn có em bên đời, nhưng những thước phim tua chậm ấy cũng chỉ có hai màu đen và trắng. "Màu tím" ấy sẽ không thể quay về với nó nữa.
Rồi một ngày nó không tỉnh dậy nữa. Nó mất rồi. Mất trong giấc mộng lúc cuối đời rằng một lần nữa nó lại nhìn thấy cầu vồng, phía cuối đường chân trời ấy là "màu tím" rực rỡ dưới ánh nắng ban mai.
—————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
NGRO- Lavender trong tuyết
FanfictionTuyển tập OS cho đôi chíp bông. Để cho mấy lúc nổi hứng thui tại lười viết lại tag rùi. Khum biết bao giờ ra được 1 chap. OOC ( chắc chắn rồi ). Có hint của nhà khác nên đọc tag để tránh nha mn.