Forget me not. (End)

86 12 1
                                    

Nagi's Pov

Tớ tỉnh dậy tại một nơi xa lạ. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Tớ đã chết rồi sao? Tệ thật. Tớ còn chưa kịp nói lời từ biệt với Reo mà.

- Nagi...

Giọng nói quen thuộc đưa tớ về thực tại. Bên cạnh giường là một Reo đang say ngủ.

Thần sắc của Reo tệ quá. Là tại tớ sao? Tớ đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên mi của Reo. Tớ xin lỗi...

Cậu từ từ mở mắt. Aaaaa. Chắc lần này tớ sẽ chết thật mất, ngay cả lúc mệt mỏi trông Reo vẫn rất xinh đẹp. Tớ cảm thấy mình như đồ biến thái vậy.

- Reo~

- Bác sĩ! Cậu ấy tỉnh rồi.

Reo chạy đi mất rồi. Tớ còn ngắm chưa đủ mà.

Reo quay lại với một vị bác sĩ già. Ông ấy nói gì đó tớ nghe không hiểu lắm. Rằng tớ là trường hợp đầu tiên ông ấy gặp, còn có tiên lượng rất xấu. Vậy là tớ sắp chết thật rồi sao? Không muốn đâu! Tớ không muốn nghe nữa! Tớ không muốn chết! Tớ không muốn Reo quên tớ đâu!

- Nagi... Nagi. Nagi Seishirou!

Aaaaaa! Chết mất! Tớ lại vừa làm lơ Reo rồi. Reo sẽ giận tớ mất.

- Tớ nghe, Reo~

- Nói cho tớ biết đi...

Tớ lại làm sai gì rồi sao? Có phải do tớ không nghe lời không? Reo đừng làm vẻ mặt bi thương như thế.

- Reo. Reo muốn nghe gì, tớ sẽ đều kể cho cậu nghe hết.

- Người ấy là ai vậy Nagi...

Ai? Ai cơ? Reo đang nói gì vậy? Ơ kìa. Reo đừng khóc. Reo làm tớ đau lòng lắm đấy.

- Ai... là người đã khiến cậu... ra nông nỗi này chứ?... Nagi... là... "báu vật" của tớ kia mà... cậu đang sợ ai quên mất cậu vậy chứ?

Tớ nhìn Reo, lòng tớ đau như cắt. Cơn ho lại bắt đầu ập đến, lần này tớ không kìm được mà nôn ra trước mặt Reo rồi. Reo ơi, đừng nhìn nữa mà. Tớ không muốn làm Reo sợ đâu.

- Nagi!

Reo vỗ vỗ lưng cho tớ. Tớ vẫn đau nhưng ấm áp lắm. Tớ buông người ngã vào lòng Reo. Cho tớ ích kỉ một chút nhé, tớ muốn được Reo ôm.

- Reo~ Tớ muốn đến bờ sông. Reo đi cùng tớ đi.

Cậu do dự một hồi, rồi lại chiều theo ý tớ. Reo cứ nuông chiều tớ như vậy bảo sao tớ không si mê cho được.

Tớ được làm thủ tục xuất viện. Dẫu sao bệnh viện cũng nói là không cứu được tớ. Reo không gọi xe mà quyết định cõng tớ. Đường dài lắm, tớ sợ Reo mệt. Nhưng Reo cứng đầu lắm tớ không bảo được vậy nên tớ để cậu cõng tớ một đoạn rồi xuống đi bộ cùng Reo.

.

Trên đường đi Reo kể cho tớ nghe một câu chuyện kì lạ, về một người yêu say đắm một người khác. Tình yêu đơn phương ấy kết tinh thành những đoá hoa nở trong phổi của người đó thể hiện cho việc bản thân chịu đau đớn mà vẫn không dám bày tỏ bản thân với người mình yêu. Và khi tình yêu đơn phương ấy không được đáp trả người đơn phương sẽ chết.

NGRO- Lavender trong tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ