Nắng chiều thu

109 8 0
                                    

Ngày tôi nói với mẹ rằng mình thích con gái, tôi đã nghĩ rằng mẹ sẽ giận. Dẫu sao mẹ cũng là người của thế hệ cũ lại sinh ra trong một gia đình truyền thống. Ngày nhỏ mẹ đã luôn chăm sóc tôi như thể tôi là một nàng công chúa, nhưng bây giờ tôi lại nói với mẹ rằng mình muốn trở thành một hoàng tử. Một hoàng tử dũng cảm để bảo vệ nàng công chúa của mình.

Mẹ tôi ban đầu rất ngạc nhiên. Sự im lặng của mẹ từng giây đều dài như cả thế kỉ. Nó bóp nghẹt tâm trí khiến tôi khó thở. Nhưng rồi trong lúc tôi cảm giác như tim mình ngừng đập thì sự ấm áp lại bao phủ lấy toàn bộ cơ thể tôi. Mẹ ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng xoa lên mái tóc trắng bông xù của tôi. Mẹ muốn tôi sống cho bản thân mình, sống được làm chính mình nhưng phải hứa với mẹ rằng tôi sẽ phải thật hạnh phúc.

Tôi oà khóc ôm lấy mẹ. Những day dứt, khó chịu trong lòng đã biết mất. Bà ngoại tiến đến dỗ hai mẹ con còn dặn tôi dẫn cô bạn của mình về ra mắt. Tôi đã hỏi mẹ "Tại sao mẹ lại chấp nhận chuyện của con nhanh thế?". Ánh mắt mẹ đượm buồn hướng về phía ngôi trường cấp 3 mà tôi đang theo học. Mẹ kể về chuyện tình của ba nhưng nhân vật chính lại không phải là mẹ.

Lần đầu mẹ gặp ba là khi mẹ mới là cô thiếu nữ chập chững bước vào tuổi dậy thì, hôm đó là lần đầu ba đến chơi nhà mẹ. Cô tiểu thư nhà giàu đã say đắm nhan sắc của chàng thiếu niên đẹp trai cao giáo với mái tóc trắng bông xù, mềm mại.

Ba là bạn thân của bác cả. Họ gặp nhau tại nơi cầu thang trường học, định mệnh đã đưa họ đến với nhau. Họ cùng nhau thực hiện mơ ước của mình.

Cô thiếu nữ bé nhỏ si tình luôn lẽo đẽo theo chân anh trai ra sân bóng đầy mùi cỏ non. Những buổi chiều nắng nhuộm vàng cả góc trời, dõi theo bóng hình hai cậu trai trẻ vẫn còn đang hăng say luyện tập dù các bạn đều đã về hết.

Mẹ kể mẹ thích ngắm nhìn lúc ba dù mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áo, đôi chân chạy đến mệt nhoài vẫn cố gắng đuổi theo cậu bạn thân đến khi mặt trời khuất núi. Để rồi khi không còn chạy được nữa thiếu niên tóc trắng sẽ bắt đầu làm nũng với cậu bạn mình.

- Reo ơi~ hôm nay tớ đã rất cố gắng đấy. Cậu cõng tớ đi.

- Thiệt hết cách với cậu mà. Đến đây nào báu vật của tớ.

Ngày nào cũng thế cô gái bé nhỏ chạy theo sau anh trai đang cõng cậu bạn đã say ngủ. Mẹ thích những buổi chiều bên bờ sông, gió lướt qua từng lọn tóc dài thướt tha. Cô gái bé nhỏ được anh trai đèo trên chiếc xe đạp cũ. Phía sau là cậu thiếu niên tóc trắng dẫu lười biếng nhưng vẫn cố gắng đuổi theo hai người họ.

- Reo không chở tớ như mọi khi gì cả.

- Nagi phải cố lên nhé. Lần tới tớ sẽ chở cậu.

Tài năng của Nagi và Reo nở rộ. Họ cùng nhau tiến vào Bluelock. Khi ấy mẹ chỉ có thể ngắm nhìn bố qua màn hình ti vi. Cô thiếu nữ ngày ấy vẫn mơ mộng về chàng trai đã chiếm lấy trái tim cô khi ấy. Ngày ba và bác trở về mẹ vẫn không nhận ra có gì khác từ hai người họ.

Ngày họ đạt được chức vô địch mơ ước mẹ đã nghe lén cuộc trò chuyện của họ.

- Nagi này. Cậu có muốn làm con rể mẹ tớ không?

NGRO- Lavender trong tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ