22

155 19 1
                                    


Jimin không phải ngốc, cũng không phải không hiểu ý của Taehyung.

Jimin nhìn thấu hiểu Taehyung mấy ngày qua anh vẫn để trong lòng buồn phiền chuyện cậu muốn nhường anh lại cho Jungkook. Sau khi nghe Jungkook nói ra hết cảm nghĩ trong lòng. Jimin mới buông bỏ được cảm giác áy náy luôn quanh quẩn trong tâm trí mình.

Nhớ lúc trước khi rời khỏi Busan, Jimin đưa Taehyung đến gặp ba mẹ mình.

Trời cao, mây nhạt, thỉnh thoảng có làn gió nhè nhẹ xào xạc đung đưa nhánh lá, xuyên qua những hàng cây lớn, từng hàng từng hàng dọc theo bờ đá, con đường nhỏ dẫn vào khu vườn cỏ xanh biết.

Nơi đây, sâu dưới lòng đất, có rất nhiều người đang ngủ say. Họ không cùng tuổi tác, cũng có thể không cùng một quê hương lúc mới sinh ra, xa lạ có, quen biết cũng có. Có những tên tuổi đã mờ nhạt dần theo năm tháng, do ít người lui tới. Vẫn là điểm cuối cùng của nơi để an nghỉ.

Ba mẹ cùng ông bà tổ tiên đều ở đây. Jimin đặt bó hoa cúc trắng, đầu gối quỳ chạm đất trước mộ bia của ba, mẹ, cậu cúi đầu, nước mắt nhỏ giọt, thì thầm:

"Ông, bà..."

"Ba, mẹ ơi!..."

"Con sống rất tốt, ba mẹ không cần lo lắng. Hãy yên nghỉ!"

Jimin nhắm mắt, trong tâm âm thầm nhắn gửi đôi điều: "Mong ba, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc".

Taehyung ở bên cạnh ngắm nhìn Jimin thật lâu. Cơn gió mạnh lay động mớ tóc rũ trước trán Jimin bay bay, cậu nhẹ mở mắt ra, chạm vào ánh mắt Taehyung đang nhìn mình đến thẩn thờ.

Taehyung với đôi mắt đen láy, sâu hút, ánh nhìn dịu dàng đến rung động trái tim, tan chảy từng nhịp thở. Taehyung đem bàn tay ấm áp của mình đan vào tay Jimin. Tất cả chỉ có thể là yêu thương.

Đây là người con yêu, anh ấy như một vì sao sáng giữa trời đêm tối. Anh ấy kéo con từ ngưỡng cửa của địa ngục sâu thẳm. Những thứ mà con có được, đều là do anh ấy mang đến. Mong ba mẹ đón nhận và cùng con yêu thương anh ấy.

Đáy mắt Jimin vẫn còn đọng nước, môi khẽ run lên: "Mong ba mẹ phù hộ cho chúng con".

Taehyung nâng Jimin đứng lên, vuốt nhẹ mái tóc. Lau khô những giọt nước mắt nóng vừa tuôn chảy cho cậu. Hai người đứng lại rất lâu. Những giọt nước mưa tí tách rơi xuống, khiến đôi mắt đang mông lung hướng về một cõi hư không như tìm về hiện thực.

Có rất nhiều chuyện trên đời này, mỗi con người đều trải qua ít nhất một lần. Được một lần sinh ra, cũng một lần chết đi. Một lần đầu và một lần cuối.

"Chúng ta về thôi". Jimin nói.

Taehyung gật đầu, dắt tay Jimin rời khỏi, trước khi mây đen che phủ, mưa to kéo đến.

Lúc ngồi trên máy bay, Jimin cố ý thăm dò Taehyung một chút. Ngôi nhà cũng là do anh mang về cho cậu. Nếu không, thì cậu cũng chẳng còn nơi nào để về.

Bây giờ nghe Taehyung nói muốn kết hôn thật. Có nghĩa là anh không còn nghĩ đến chuyện giận dỗi kia nữa.

Jimin cười thầm, cậu nhìn Taehyung chăm chăm muốn xác nhận thêm lần nữa. "Còn bản hợp đồng thì sao?".

[VMin] Hôn Nhân Hợp ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ