7

214 19 7
                                    


Là những điều kiện trong bản hợp đồng hôn nhân dành cho cậu. Anh thì có thể làm bất cứ điều gì anh muốn.

Bất công sao? Chẳng phải cậu đã đọc kỹ và học thuộc lòng nó trước khi ký.

Cậu cần một nơi nương náu. Anh cần một người vợ trên danh nghĩa, chỉ tồn tại trong Kim Gia này thôi. Rồi có một ngày, hợp đồng kết thúc, cậu sẽ lẳng lặng ra đi mà không một ai bên ngoài biết đến.

Đã biết như thế, thì còn vì cái gì mà buồn?

Jimin nhẹ nhàng đi trở ra nhà bếp, cậu thấy cổ họng mình khô khốc tựa như có thứ gì đó nghèn nghẹn lại. Cậu lấy chai nước uống một hơi hơn nửa chai. Sau đó âm thầm về phòng của mình, cậu tiếp tục vẽ tranh.

Jimin biết, nếu như hiện tại cậu trở về phòng cùng với Taehyung, cậu sẽ chẳng thể nào ngủ được.

Jimin thức khuya để vẽ, chậm rãi tỉ mỉ tô điểm từng nét lả lướt trên bức tranh. Ngồi dưới sàn nhà tựa vào cạnh giường ngắm nhìn tác phẩm của mình, đến một lúc mệt mỏi, ngã dài ra đó, rồi ngủ quên mất.

Mơ mơ hồ hồ không biết bằng cách nào để trở về phòng, lúc thức dậy đã nằm ở trên giường rồi. Phía bên cạnh cũng không còn hơi ấm.

Taehyung đã rời khỏi từ sớm, Jimin ra ăn uống, học hỏi cô đầu bếp nấu thêm vài món ngon. Sau này có thể sẽ tự tay mình nấu.

Đến buổi trưa Jimin nhận được cuộc gọi từ anh Kim SeokJin.

Jimin uể oải đáp lời: " Em nghe đây anh Jin!"

Anh hớn hở thể hiện qua giọng nói: "Ba mẹ anh đã tìm được chỗ. Em đi với anh, chúng ta mau đến đó bắt đầu trang trí mọi thứ".

Sau lần gặp lại Jimin, như có thêm động lực. Anh Jin có ý nghĩ muốn mở một phòng tranh, mở ra một thế giới riêng cho mình và may mắn anh thuyết phục được ba mẹ đồng ý. Họ tìm được một cửa hàng nhỏ mua lại cho anh.

Jimin vui mừng, nhất định sẽ cùng với anh tạo nên một nơi lý tưởng. Cậu thay đồ chuẩn bị, anh Jin đến đón mình.

Đinh ~ Đinh ~ bên ngoài có tiếng chuông cửa, cũng không biết là ai, không để đợi lâu, Jimin nhanh chân đến mở cửa.

Trước mặt cậu là một người phụ nữ trung niên, đẹp, trẻ trung, ăn mặc sang trọng. Gương mặt sáng, có chút xa lạ lại có chút quen quen, ánh mắt sắc bén của bà nhìn chằm chằm vào cậu.

Jimin lễ phép: "Xin chào! Thưa cô..."

"Tôi là mẹ của Taehyung. Cậu là...?"

"Cháu...cháu...". Jimin cúi thấp đầu mất một lúc lắp ba lắp bắp vẫn không thể nói ra được mình là gì của Taehyung.

"Vợ à?"

Mẹ Kim lên tiếng, tin tức đến tai bà. Thật bất ngờ khi đứa con trai kết hôn cũng chẳng nói với mình một tiếng. Muốn đến để xác nhận. Vài lần trước đến thăm, bà biết Taehyung chỉ sống một mình. Xem ra lần này không phải tin đồn.

Jimin có chút khó xử, khẽ đáp: "Vâng ạ"

Tự hỏi mình, vốn chỉ là giả, sao lại hồi hộp trước mặt trưởng bối như thế này.

[VMin] Hôn Nhân Hợp ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ