Anh Jin nhẹ tay đẩy bàn thức ăn đến trước mặt Jimin. "Em phải ăn nhiều vào"."Vâng, em có thể ăn xong rồi xuất viện được không? Em thấy mình không sao".
Anh Jin gắp thêm mỳ cho Jimin, anh nói: "Anh không quyết định được. Taehyung bảo anh ở đây trông chừng em, chờ bọn họ quay lại".
Anh Jin biết Taehyung và Namjoon đi đến đồn cảnh sát. Bấy lâu nay Taehyung cho người âm thầm điều tra thu thập bằng chứng kết tội gia đình họ Park kia, chưa kịp báo án, họ đã ra tay với Jimin trước. Nhìn Jimin ra nông nỗi này, chắc là Taehyung không dễ dàng bỏ qua cho họ.
Tuy bụng đói, thức ăn nóng hổi trông rất thơm ngon. Nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng nhiều điều, hiện tại không thấy ngon miệng. Jimin nói: "Vậy khi nào hai người họ quay lại. Anh nói giúp cho em một tiếng. Em không sao, em không muốn ở lại đây".
Có người cũng vì em mà ăn không ngon, ngủ không yên. Em làm sao mà chịu được.
Anh Jin cũng nhìn ra Jimin đang lo nghĩ cái gì. Là nôn nóng muốn mọi người mau chóng về lại Seoul. Jimin luôn nghĩ cho mọi người trước hơn là nghĩ cho bản thân cậu.
Một lát, bác sĩ làm kiểm tra cho Jimin thêm lần nữa, đợi có kết quả bình ổn, chắc chắn không còn gì nghiêm trọng thì sẽ cho xuất viện. Anh Jin xem như đồng ý.
"Anh sẽ nói giúp, nếu sức khỏe của em không có vấn đề gì. Bây giờ em mau ăn đi".
"Vâng".
Jimin ngoan ngoãn nghe lời, sau đó mới chịu ăn.
Bác sĩ kiểm tra xong, không bị nội thương trầm trọng gì, vết thương ngoài da được xử lý kịp thời sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân. Chỉ cần nghỉ ngơi, truyền dịch, thêm thuốc bổ, có thể làm thủ tục xuất viện.
Buổi trưa Jungkook đến thăm, trên tay còn mang theo thức ăn của mẹ nấu.
"Món này mẹ của em nấu cho anh. Là những món lúc trước anh thích"
Jimin cảm động, rưng rưng nước mắt, cũng vì cảm nhận gia đình Jungkook, Junghan như người thân bấy lâu nay. Jimin còn giống như anh em họ gọi bà bằng mẹ, bà còn nhớ ra cậu thích ăn món gì. Vì vậy, cậu mới không thể làm khác hơn được.
Jungkook nói: "Em biết anh vì em nên muốn rời xa Taehyung. Nhưng chuyện này, không phải lỗi của anh ấy".
Mắt Jimin lần nữa ngấn lệ, giọng run run, nói: " Xin lỗi Jungkook! Anh... thật sự không biết..."
Jungkook hiểu được cảm giác hiện tại của Jimin. Còn biết vì sao Jimin bất chấp nguy hiểm chạy về đây. Nói dối không yêu Taehyung, bản thân trong tình trạng nguy hiểm còn bảo Jungkook chăm sóc cho Taehyung. Taehyung cũng vì Jimin mà cuống cuồng lên. Bỏ ăn, bỏ ngủ, lo lắng đi tìm, cứng miệng mềm lòng. Hai người mới đúng là một cặp. Ai cũng nhìn ra được.
"Đâu phải lỗi của anh. Là em đã bỏ lỡ Taehyung. Anh đừng tự làm khổ bản thân mình. Và cũng đừng trách anh ấy".
Jimin cúi mặt xuống, nhỏ giọng: "Anh nghĩ hai người mới xứng đôi".
Anh Jin từng chứng kiến bao nhiêu chuyện, từ nãy giờ ngồi bên này đều nghe hết. Anh ngán ngẩm, lắc đầu bất lực, nói muốn đi vào nhà vệ sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Hôn Nhân Hợp Đồng
FanficTae: Sao phải kết hôn với người mình không yêu chứ? J.m: Vì chúng ta cần nhau. : Tae: Tôi soạn sẵn bản hợp đồng, cậu đọc cho kỹ, chấp nhận điều kiện thì ký vào. J.m: Được. Taehyung - Tổng tài, nhưng không bá đạo. Bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp...