"Đã lăn giường rồi?"Câu hỏi khiến mọi người đều hướng mắt nhìn về Taehyung. Jimin cạn lời, lườm Taehyung một cái, vì cớ gì hôm nay anh nói ra những lời lẽ khiến người nghe phải đỏ cả mặt.
Taehyung buông bỏ điện thoại xuống, miệng còn lẩm bẩm: "Chắc chắn là vậy rồi, nên mới cọc cằn như thế".
Jimin bất đắc dĩ, dùng chân hất nhẹ cẳng chân anh ở dưới gầm bàn, cậu nghiến răng, nói nhỏ: "Anh thôi đi".
Đúng là đã uống quá nhiều, tác hại của rượu để lại, Hoseok cảm thấy đau đầu, suy sụp tinh thần. Chuyện dùng mấy câu nói dứt khoát với anh Yoongi, để bảo vệ tôn nghiêm của mình cũng là nhát dao khứa vào tim gan của Hoseok.
Ngồi ở phòng làm việc, đầu óc cứ ong ong, nội tâm thì trống rỗng khó hiểu. Gọi tìm người giải khuây, gặp người bạn thì hờ hững, nói chưa đầy ba câu đã vội vàng cúp máy. Tìm đến cậu em họ thì tính tình cục súc, phán một câu lại xoáy vào nỗi đau của riêng mình.
Giờ mới cảm giác đau ở dưới mông. Sĩ diện có ăn được không? Nghĩ đến mới nhớ ra còn chưa ăn gì. Đói bụng quá!
Bực bội, muốn tìm ai đó tâm sự... Mà nói là tâm sự, chứ chắc gì có thể nói ra, chỉ muốn đi đâu đó xả stress. Nghĩ tới nghĩ lui thôi thì gọi cho em rể. Ai nào ngờ, em rể với chồng của nó thường ngày như chó với mèo mà hiện tại lại ở chung cùng nhau, còn đủ tay, bốn người.
Lúc ban đầu Hoseok vẫn chưa biết cho đến khi Jimin nói: " Anh có muốn đến đây dùng bữa trưa không? Tụi em sẽ chừa phần cho anh"
"Tụi em?"
"Vâng"
Cả đêm không về nhà, đứa em cũng chẳng gọi tìm. Đúng là vô nhân tính.
Anh Hoseok thầm oán trách, cảm thấy mình là người thiệt thòi nhất. Anh là người chủ trương ra ý kiến cho bữa tiệc rượu đêm qua. Đến hôm nay, bốn người này ngồi ở đây liếc mắt đưa tình, to nhỏ, cười thầm với nhau, xem anh như người vô hình. Họ ăn no rồi lại ngồi nhìn anh ăn. Nuốt không trôi, nhưng thôi kệ, xem như lấp đầy cái bụng trống rỗng.
Ăn uống xong, Jimin cảm thấy ba người nên đi lẽ ra phải đi rồi. Nhưng Taehyung thì ngồi ung dung nghịch điện thoại. Anh Hoseok thì ngã đầu ra ghế sofa gương mặt bơ phờ mắt lim dim buồn ngủ. Anh Namjoon thì đi theo tay xách thùng sơn, tranh thủ có ý muốn gần gũi anh Jin.
Là ý gì đây, một công ty mà có tận ba người trốn việc. Nơi đây lại không phải quán cà phê, quán bar hay khách sạn, muốn đuổi người lại không nghĩ ra cách nào.
Nhưng đúng là cậu cứ cảm thấy bất tiện.
Jimin đến gần nói nhỏ: "Taehyungie! Anh không định về công ty làm việc hay sao?".
Taehyung vẫn dán mắt vào điện thoại trả lời: "Không, anh ở đây đợi em về".
"Sao?" Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hôm nay đúng thật là kỳ quái. "Em còn nhiều việc lắm! Chắc không về sớm được đâu".
"Không sao".
Nhưng đúng là rảnh rỗi, thấy anh ngồi không công, cậu cũng bức bối, không được thoải mái."Hay anh đi làm việc, buổi tối thì quay lại".
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Hôn Nhân Hợp Đồng
FanficTae: Sao phải kết hôn với người mình không yêu chứ? J.m: Vì chúng ta cần nhau. : Tae: Tôi soạn sẵn bản hợp đồng, cậu đọc cho kỹ, chấp nhận điều kiện thì ký vào. J.m: Được. Taehyung - Tổng tài, nhưng không bá đạo. Bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp...