"Cậu nói cái gì! Hắn kết hôn? Sao tôi không biết hắn kết hôn?" Chẩm Tri Trúc mở cửa xe bước vào, giơ tay lên dùng vai đỡ điện thoại. Nổ máy xe của anh lao ra khỏi gara và lao thẳng ra đường cao tốc.
“Cậu có chắc không?” Chẩm Tri Trúc lúc này vẫn đang nghe điện thoại, anh quay tay lái, những chiếc xe phía sau không ngừng bấm còi, dường như đang phàn nàn về việc không hài lòng.
Chẩm Tri Trúc liếc nhìn gương chiếu hậu, nói: "Đi, đi cướp chú rể! Tôi lập tức đến ngay."
Sau khi lên đường bằng phẳng, Chẩm Tri Trúc đã không thể chịu đựng được nữa. Người đàn ông anh yêu mười năm đột nhiên biến mất cách đây vài ngày và hôm nay sẽ kết hôn. Đối tượng kết hôn còn không phải là mình! Càng nghĩ càng thấy tủi thân, chẳng lẽ những gì mình làm trước đây chưa đủ để Trương Duẫn trân trọng sao?
Anh đạp chân ga, chờ lát nữa nhìn thấy Trương Duẫn, anh nhất định phải quật ngã hắn, sau đó xé rách tây trang của hắn, Chẩm Tri Trúc liếm đôi môi khô khốc. Động cơ gầm rú, anh chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, đầu óc trống rỗng.
Chiếc xe do Chẩm Tri Trúc điều khiển lao xuống cầu vượt, dưới cầu là dòng sông không đáy. Giống như miệng vực thẳm, nó nuốt chửng chiếc xe của Chẩm Tri Trúc trong một ngụm, gây ra một cơn sóng lớn, sau đó từ từ trở lại bình yên.
"Loảng xoảng!" Khi anh tỉnh lại, xung quanh yên lặng, chỉ có tiếng lật sách.
"Gối đầu, làm sao thế?" Trương Duẫn thì thầm vào tai Chẩm Tri Trúc, cô Trương đang giảng tiếng Anh trên bục nhìn xuống.
Chẩm Tri Trúc quay lại và nhìn thấy một thiếu niên mặc đồng phục học sinh đang cau mày nói chuyện với mình, đây là... Trương Duẫn? Trương Duẫn lúc học cao trung? Lúc hắn còn gọi anh là "Gối đầu.", từ sau khi tốt nghiệp đại học thì anh chưa bao giờ nghe hắn gọi mình là "Gối đầu" nữa. Đợi đã, chẳng phải anh đã vô tình rơi xuống sông trên đường đi cướp chú rể sao? Anh nghĩ đến việc thi thể của mình sẽ được mọi người nhìn thấy như thế nào.
Sau khi định thần lại, Trương Duẫn nhìn thấy Chẩm Tri Trúc có chút cứng đờ, đưa tay chạm vào trán Chẩm Tri Trúc.
"Gối đầu, cậu bị sốt." Trương Duẫn lo lắng nói.
Chẩm Tri Trúc dùng sức hất tay hắn ra và nói: “Cậu mới là người nóng đấy, ông đây!”
Một tay khác chuẩn bị đánh Trương Duẫn, nhưng anh nhận thấy có gì đó không ổn khi nó vẫn còn trên không trung.
Trương Duẫn nhìn chằm chằm vào Chẩm Tri Trúc với vẻ mặt tổn thương, đôi mắt tràn đầy sự ngây thơ và có chút nhẫn nại.
"Chẩm Tri Trúc, em đang làm gì vậy?" Cô Trương cố kìm giọng hét lên. Cuốn sổ cô đang sửa chính tả tình cờ đến của Chẩm Tri Trúc, không ngẩng đầu lên, cô gạch chéo màu đỏ lên trên rồi nói tiếp: " Lên đây!"
Chẩm Tri Trúc không hài lòng liếc nhìn Trương Duẫn bên cạnh, hiện tại anh rất khó chịu. Cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, cực kỳ cáu kỉnh. Đứng dậy đi lên bục giảng.
"Tự em nhìn xem mình viết cái gì? Rau viết như thế nào?" Giáo viên tiếng Anh ném quyển chính tả đến trước mặt anh, bụi phấn trên bàn bay lơ lửng trong không khí, hơi thở của Chẩm Tri Trúc trở nên nhỏ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày bạn trai kết hôn tôi trọng sinh.
Short StoryNgày bạn trai kết hôn tôi trọng sinh.