Chương 14

7 2 0
                                    

Con gà rừng giờ này mà còn chưa về nhà nữa, tuy gà có thể chạy trốn rất nhanh, nhưng giờ này về nhà cũng rất nguy hiểm.

"Giờ này hai người mới về sao?" Tần Mạt Xá nhảy từ trên bồn hoa xuống, hiển nhiên là đang đợi bọn họ.

Chẩm Tri Trúc quay mặt đi không muốn nhìn, Trương Duẫn gật đầu với Tần Mạt Xá.

Tần Mạt Xá nghiêng đầu liếc nhìn Chẩm Tri Trúc, sau đó bước về phía trước một bước.

"Sao hai người lại giống như người yêu vậy?" Câu nói của Tần Mạt Xá khiến Chẩm Tri Trúc cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Anh không biết Tần Mạt Xá biết được bao nhiêu, nhưng dựa vào đó, có thể Tần Mạt Xá đã đoán được đại khái.

Trương Duẫn kéo Chẩm Tri Trúc chuẩn bị rời đi, hắn không muốn vướng vào Tần Mạt Xá.

"Sao, ghen tị hả?" Chẩm Tri Trúc bước tới đi theo Trương Duẫn.

"Không phải cậu ở kí túc xá sao? Sao vậy? Về nhà Trương Duẫn hả?"Tần Mạt Xá mỗi lần ba bước đi theo.

Chẩm Tri Trúc liếc Tần Mạt Xá: “Không phải việc của cô.”

“Nhưng nếu cậu không ở ký túc xá bị phát hiện, hahahaha, vậy Tần Mạt Xá tôi sẽ không quan tâm đến.” Tần Mạt Xá che miệng, lông mi trông giống như chân ruồi khi chải xuống.

Trương Duẫn kéo Chẩm Tri Trúc ra sau lưng: "Nếu cô dám nói ra chuyện này, tôi sẽ không tha cho cô."

"Vậy thì thử đi ~" Tần Mạt Xá dùng ngón tay được sơn móng màu đen kéo khóa áo đồng phục của Trương Duẫn.

Hai người rời khỏi Tần Mạt Xá, đi chợ đêm Chẩm Tri Trúc đã lâu không ăn thịt nướng, có chút thèm. Hai người chọn một quầy bán đồ ăn sạch sẽ ngồi xuống, có rất nhiều người tới đây ăn thịt nướng. Thịt nướng bằng than được tẩm các loại gia vị và rắc thêm hành lá thái nhỏ.

"Chú, nướng thêm một quả cà tím nữa." Chẩm Tri Trúc lấy một nắm thịt xiên, mực và tôm, đặt những xiên trong tay Trương Duẫn vào một cái giỏ và nói với chú đang nướng thịt.

"Được rồi, cháu có muốn ăn thêm không?" Chú nướng thịt nhận cái giỏ, tay còn lại đưa thịt nướng đã nướng chín cho bà chủ để bà dọn lên bàn.

Chẩm Tri Trúc nhìn đồ ăn trên bàn rồi nói: “Thêm hai chai bia Trùng Khánh.”

Anh kéo Trương Duẫn ngồi vào một chiếc bàn trống: “Cái người tên Tần Mạt Xá đó thật kỳ lạ.”

“Mặc kệ cô ta đi.” Trương Duẫn nhìn lướt qua Chẩm Tri Trúc, rồi lấy cuốn từ vựng trong túi ra.

Chẩm Tri Trúc vừa định nói, bà chủ quá đã đem ra hai chai bia.

“Bia của các cậu~ Đợi một chút, đồ nướng sẽ sớm đến đây.” Bà chủ mỉm cười cầm lấy cái mở nắp chai.

“Cảm ơn,” Chẩm Tri Trúc gật đầu, sau đó quay sang Trương Duẫn nói: “Lần trước tôi đến chọn tiết mục cho chương trình, tôi nghi ngờ cái ghế gãy là do Tần Mạt Xá gây ra."

Trương Duẫn ngẩng đầu duỗi tay rót bia cho Chẩm Tri Trúc: “Sao em không nói với tôi sớm hơn?”

“Tôi muốn tìm cơ hội nói cho cậu biết, lại không biết…” Chẩm Tri Trúc cúi đầu nói nhìn ly bia sủi bọt, ùng ục.

Ngày bạn trai kết hôn tôi trọng sinh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ