"Ồ, Trương Duẫn sao! Cô có thể tùy ý đổi chỗ, quan hệ giữa em và cậu ta không tốt."Chẩm Tri Trúc chế nhạo, Trương Điệp còn muốn dùng cái này để đe dọa anh? Không có khả năng!
Trương Điệp không nói nên lời, giả vờ ho khan hai tiếng: “Được.” “
"Nhưng nếu muốn em diễn một tiết mục, thì thử xem. Nếu không được chọn cũng đừng trách em."Chẩm Tri Trúc đã cho Trương Điệp một cái bậc thang đi xuống. Như vậy thì Trương Điệp cũng không tách anh và Trương Duẫn.
Sao anh lại lo lắng chuyện này? Không phải muốn rời xa Trương Duẫn hay sao?
Kết quả thi tháng được công bố vào buổi chiều.
Anh nhìn vào điểm số của mình trên bảng điểm.
Hả, tại sao mấy cái tên đếm ngược từ dưới lên lại không có anh? Anh dùng ngón tay dò từ dưới lên, Trương Duẫn có thể nhìn thấy thứ hạng của mình trong nháy mắt, cơ bản hắn luôn đứng thứ nhất hoặc thứ hai trong lớp và đứng trong top mười cả khối.
Chẩm Tri Trúc vẫn còn đang khom người, nheo mắt tìm kiếm tên mình.
"Cậu ở đây này” Giọng nói đó là của Tiền Trung, lớp phó học tập của lớp họ.
Chẩm Tri Trúc nhìn sang và thấy rằng mình thực sự đứng thứ bốn mươi bảy trong lớp! !
Lớp của bọn họ có sáu mươi bốn người, trước kia xếp hạng của Chẩm Tri Trúc là số người trong lớp. Cho nên sự tiến bộ lần này của anh đã quá rõ ràng.
“Lần này Chẩm Tri Trúc tiến bộ rất lớn.” Tiền Trung nhìn thành tích của anh, chậm rãi nói.
Trương Duẫn cau mày, lần này thành tích của Chẩm Tri Trúc quả thực đã tốt hơn trước rất nhiều: “Thành tích của Chẩm Tri Trúc quả thực tốt hơn rất nhiều.” Hắn liếc mắt nhìn Chẩm Tri Trúc, liền thấy miệng Chẩm Tri Trúc đang nhếch lên muốn cười.
"Cảm ơn đã khen ngợi, hahahaha." Anh nhận ra tính cách của mình có vẻ không ổn, lập tức ngừng cười, không! Tất cả chúng ta đều là những người đã nhìn thấy cái gọi là cuộc đời! Tiến tới vị trí thứ mười bảy sao có thể vui mừng được!
Trương Duẫn kéo Chẩm Tri Trúc về chỗ ngồi của mình, trong khi Tiền Trung tiếp tục xem bảng điểm.
Chẩm Tri Trúc ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ ngồi, nhưng vẫn không khỏi muốn cười, che miệng nhìn Trương Duẫn.
"Cảm ơn." Chẩm Tri Trúc nói với Trương Duẫn.
"Cảm ơn tôi làm gì.Đây là kết quả nỗ lực của chính bản thân cậu." Trương Duẫn lạnh lùng nói.
? ? ?
Trương Duẫn bị làm sao vậy trời ? Ăn phải bom hả?
"Cậu... Không bị làm sao chứ?" Chẩm Tri Trúc dùng tay chọc vào cánh tay của Trương Duẫn, hắn nghiêng đầu và úp mặt xuống bàn.
Trương Duẫn hít sâu một hơi: “Gối đầu, tôi ghen tị.”
“Hả?” Chẩm Tri Trúc khó hiểu, thằng nhóc này từ khi nào trở nên ghen tị?
Hắn nhìn chằm chằm anh với ánh mắt đáng thương vô cùng còn lẩm bẩm, lại ngại không nói ra.
"Mau nói cho tôi biết." Chẩm Tri Trúc không chịu nổi Trương Duẫn như thế này, quá phạm quy rồi! Tưởng tượng một chút, một chú chó sói nhỏ cau mày và rên rỉ rầm rì trước mặt bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày bạn trai kết hôn tôi trọng sinh.
Short StoryNgày bạn trai kết hôn tôi trọng sinh.