Dưới ánh nắng, một nhóm nam sinh đang rượt đuổi nhau.
Chẩm Tri Trúc đứng dưới bóng cây, Trương Duẫn dường như nhận ra ánh mắt của anh, hắn thực hiện một bước ba bước ném bóng, vào!
Đột nhiên, Trương Duẫn quay lại nhướng mày nhìn anh.
Kiếp trước, đã rất nhiều lần Chẩm Tri Trúc muốn quay lại thanh xuân nhưng bây giờ trở về, trong lòng lại có chút cảm giác khó tả.
Giáo viên thể dục kêu tập trung lại, mọi người đều thực hiện một số hoạt động chuẩn bị, về cơ bản họ vào các tiết thể dục đều là hoạt động tự do, rất ít chương trình giảng dạy.
Trương Duẫn tham gia đội bóng rổ, Chẩm Tri Trúc thì ngồi sang một bên để xem họ chơi bóng rổ.
Thật ra kiếp trước Chẩm Tri Trúc cũng có chơi bóng rổ, kiếp trước lúc học đại học Trương Duẫn thấy nhàm chán nên đã rủ Chẩm Tri Trúc chơi bóng rổ, sau này, sau khi đi làm, Chẩm Tri Trúc cũng hình thành thói quen tập thể dục.
Mặc dù tập thể dục chủ yếu là giữ dáng, đó là lý do tại sao Trương Duẫn lại chăm chỉ rèn luyện cơ thể của mình trong nhiều năm qua.
Chẩm Tri Trúc nghiêng đầu nhìn Trương Duẫn chơi bóng rổ, ánh nắng có phần chói mắt, bóng tối của rổ che khuất khuôn mặt hắn, làm mờ đi đường nét.
Anh ngồi đó thực sự chán nên đi đến căng tin mua nước có gas cho Trương Duẫn và một ly nước chanh cho mình.
Khi quay lại, anh thấy có mấy cô gái đang mang nước đến cho Trương Duẫn, Chẩm Tri Trúc nhìn nước trong tay mình cười khẽ.
Trương Duẫn đi vòng qua đám đông và đi về phía anh, anh chỉ mặc một bộ đồ thể thao vì chơi bóng rổ rất nóng. Chẩm Tri Trúc rõ ràng nhìn thấy những giọt mồ hôi trên chóp mũi Trương Duẫn, đột nhiên nước chanh trong tay anh bị lấy đi.
Anh thấy Trương Duẫn không hề quan tâm uống nước qua ống hút, các cô gái xung quanh có vẻ hơi ngơ ngác, không ngờ rằng Trương Duẫn lại có loại... đam mê này?
Chẩm Tri Trúc cũng không có phản ứng, tay cầm nước chanh vẫn lơ lửng trên không, tay còn lại cầm chai nước ngọt.
"Tôi... đã uống cái này." Chẩm Tri Trúc nhìn đám đông phía sau Trương Duẫn, bạn bè của hắn nhìn hai người với nụ cười nửa miệng.
Trương Duẫn dùng một tay ôm Chẩm Tri Trúc vào lòng, Chẩm Tri Trúc bị hắn kéo mạnh, toàn thân mất đi trọng tâm, anh nghe thấy từ trong lồng ngực Trương Duẫn phát ra: "Tôi không ngại."
Chẩm Tri Trúc giật giật khóe miệng, cho dù không ngại thì trước mặt nhiều người như vậy cũng nên biết tiết chế chứ!
"Không phải của không thích nước chanh sao?" Chẩm Tri Trúc hỏi.
Trương Duẫn đặt nước chanh vào tay Chẩm Tri Trúc, kề sát tai Chẩm Tri Trúc nói: "Tôi không thích nó, chua. Nhưng cậu đã uống, rất ngọt."
Nói xong, Trương Duẫn buông anh ra, sau đó vẫy vẫy tay, giải tán đám người xem náo nhiệt.
Nhưng với tư cách là một hủ nữ thâm niên, Chương Thâm đã bắt đầu nghĩ đến tiết mục học bá công đùa bỡn học tra thụ! Quá là đã! Chiều nào phân công vai trò dừng lại và ông chủ, Chẩm Tri Trúc nhất định là thụ! Cô vô cùng muốn chia sẻ suy nghĩ này với người khác ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày bạn trai kết hôn tôi trọng sinh.
Short StoryNgày bạn trai kết hôn tôi trọng sinh.